Trong giây phút Thùy Trang còn đang sốc trước sự thật đang diễn ra trước mắt thì Lan Ngọc cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn, vài giọt mưa lạnh lẽo rơi trên cơ thể đang nóng bừng bừng, chằng chịt những dấu hôn tím đó. Gương mặt xinh đẹp giờ nhăn lại vì khó chịu, mồ hôi lạnh tuôn dài hai bên thái dương, cuối cùng trụ không được nữa, Lan Ngọc ngất xỉu ngã ra sàn.
Nhìn cô ngất xỉu trong tay mình, dục vọng gì đó của Thùy Trang tan thành mây khói hết. Nàng đưa cô vào nhà, luống cuống tìm kiếm điện thoại gọi cấp cứu và mặc lại quần áo cho cả hai. Trong cuộc đời của mình, chưa giây phút nào Thùy Trang hoảng loạn, mất bình tĩnh như này. Nàng hết chạy đôn chạy đáo xem xét Lan Ngọc rồi kiểm tra xem xe cấp cứu đã tới chưa.
Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng Thùy Trang nóng như lửa đốt. Ninh Dương Lan Ngọc bị ngốc sao? Bị hiểu lầm cũng chẳng giải thích một lời. Hết trách cô rồi quay sang trách mình, tại sao lại nóng giận đến mức ngu dốt thế kia? Đã buông lời xúc phạm rồi còn tự ấy lấy đi lần đầu con gái người ta.
Nhìn bác sĩ ra vào cửa phòng cấp cứu, Thùy Trang cảm giác như mình đang đứng trước phiên tòa thẩm vấn.Sau chuyện này, có khi nào chuyện mình và em trở nên không thể rồi không? Sao mình lại có thể tự tay làm mất đi hạnh phúc của mình chứ, nếu mình chịu tin tưởng em hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi. Thùy Trang thở dài, vuốt mái tóc mình đến toáng loạn, mỗi giây phút trôi qua như nàng đang tự hành hình chính nàng.
Bao lâu sau nàng cũng chẳng xác định rõ, bác sĩ thông báo Lan Ngọc đã được chuyển sang phòng hồi sức. Cô vừa mới hết cơn sốt nặng nhưng lại không nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc quá sức cộng với bình thường không sinh hoạt khoa học nên sức khỏe rất kém. Lần này sốt nặng trở lại, kèm theo mất sức tuột đường nên cơ thể chịu không nổi mà ngất xỉu tạm thời. Không có gì quá nguy hiểm cả, chỉ là nên nghỉ ngơi một thời gian dài. Thùy Trang nghe xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn tay Lan Ngọc đang được truyền nước biển, nàng ngồi bên cạnh thở dài. Chẳng biết phải đối mặt sao với em khi tỉnh lại, nàng biết mình là người có tính chiếm hữu khi yêu rất mạnh. Là tất cả hoặc không là gì cả, không có chuyện mập mờ, càng không có chuyện chia sẻ với người khác. Nên nàng không chấp nhận được chuyện Lan Ngọc buổi sáng vui vẻ trêu đùa, tán tỉnh nàng, ban đêm lại vui vẻ cùng người khác. Sự ghen tức ấy dẫn đến những hạnh động ngu ngốc này.
Thùy Trang ngồi dựa vào tường, gần như là cả đêm không ngủ, nàng cứ loay hoay canh chai nước biển rồi quay sang kiểm tra Lan Ngọc đã hạ sốt chưa. Ánh nắng đã chiếu ngoài cửa sổ, nàng rờ đầu cô kiểm tra đã bớt nóng thì đi gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Lan Ngọc cũng tỉnh lại khi bác sĩ đang kiểm tra, bác sĩ hỏi cô vài câu rồi đi ra ngoài kê thuốc. Căn phòng chỉ còn lại hai người họ, không khí liền trở nên lúng túng.
Thùy Trang chưa kịp mở miệng nói gì đó thì đã có vài người đứng ở cửa phòng bệnh của cô. Mà đi đầu là người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính sang trọng, nàng liền nhận ra đây là người cùng Lan Ngọc vào nhà đêm đó. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng tự trấn an mình, Thùy Trang mày không thể hành xử lỗ mãng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lan Ngọc × Trang Pháp | Hàng Xóm
Fanficmột cô gái hàng xóm mới chuyển đến làm lòng Thùy Trang rối ren... warning: 18+