Chương 32

184 16 0
                                    

Từ khi từ London trở về, Ji Won ở lì trong nhà suốt 1 tuần lễ.

Wang Joon Taek một lần đi ngang qua, thuận đường vào cửa hàng sách đi dạo một vòng, kết quả đi hết tầng trên tầng dưới vẫn không thấy người, bèn đi hỏi nhân viên thu ngân: "Chị Ji Won nhà các cậu đâu rồi?"

Cậu nhóc thu ngân nói: "Không phải chị ấy vẫn ở London sao ạ? Còn chưa có trở lại."

Joon Taek xùy một tiếng nói: "Đã về lâu rồi."

Anh ta liếc nhìn chiếc áo len mỏng vắt trên sofa cạnh cửa sổ. Hai năm trước Ji Won nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền mở một hiệu sách nhỏ, chỗ kia là vị trí yêu thích của cô.

Ji Won thích nhất là sách có tranh vẽ, thời điểm rảnh rỗi cô có thể ngồi cả ngày trên chiếc sofa kia chăm chú xem sách.

Vào mùa xuân, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi vãi trên người cô, bên ngoài từng tán lá xanh rờn đung đưa nhè nhẹ theo gió, trên ghế Ji Won cuộn mình thoải mái nằm, hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng.

Wang Joon Taek đi dạo một vòng nữa quanh hiệu sách, sau đó để một phần điểm tâm vào bếp rồi mới rời đi. Bên ngoài đang mưa, hắn run lên một cái: "Mẹ nó, thật là lạnh chết mẹ đi được."

Hắn nhanh chóng bước đến mở cửa xe, nhanh chóng bước vào khoang xe ấm áp.

Ji Won hiện đang ở tại "Hannam The Hill" ngự tại trung tâm thành phố, một khu nhà tấc đất, tấc vàng.

Lúc trước đi mua nhà, vẫn là Joon Taek đưa cô đi xem nhà, xem một chút liền chọn trúng căn hộ này. Căn hộ hơn 200 m2, cô nói chọn là liền vung tiền như rác, đến chớp mắt cũng không chớp mua căn hộ to nhất này.

Kim Ji Won là cô gái kì quái nhất Joon Taek từng gặp, một mình cô thế mà mua hẳn một căn nhà lớn như thế, ở cũng chẳng ở hết, cũng không phát hoảng một mình ở trong căn nhà rộng thênh thang thế này.

Lúc hắn hỏi cô vấn đề này, Ji Won ngồi trước bàn trang điểm, ung dung sơn móng tay, hờ hững đáp: "Tôi thích vung tiền như rác thế đấy, chẳng phải tôi khổ sở kiếm tiền cũng chỉ để có thể vung tiền tiêu pha hay sao, trước kia còn không có chỗ mà ở, giờ ở phải phải phóng khoáng một chút."

Joon Taek lúc ấy liền cười sặc, hướng cô bật ngón tay cái, "Đúng là bà chủ Kim. Ngài có tiền, ngài to."

Wang Joon Taek vừa đi vừa gọi cho Ji Won mấy cuộc điện thoại, không bắt máy.

Hai năm nay, công việc đi vào quỹ đạo, Ji Won thời điểm bận rộn thì cực kì bận bịu đến thời gian thở cũng không có, nhưng thời điểm nhàn thì lại cực kì nhàn tản.

Bình thường lúc nhàm chán cô thường có hai sở thích: một là ngủ hai là đọc sách. Hay là tìm một nơi sơn thủy hữu tình nào đó tiếp tục ngủ và đọc sách.

... Thật là một cách sống lặng lẽ, yên bình.

Joon Taek gọi cho Ji Won bốn cuộc điện thoại liên tiếp mà không có ai bắt máy, hắn đoán hơn phân nửa là cô gái này lại vùi đầu ngủ rồi.

Đứng tại cửa nhà cô, ấn chuông liên tiếp cũng không có người mở cửa, Joon Taek đứng trước cửa hô lớn: "Ji Won, cô mau ra mở cửa, không tôi sẽ báo cảnh sát."

Vừa mới nói xong, cửa liền mở ra.

Kim Ji Won mặc một thân váy bông màu trắng, tóc rối bời, thời điểm mở cửa đến mắt cũng không chịu mở. Cửa vừa mở cô liền quay đầu nhắm mắt đi đến ghế sofa tiếp tục nằm xuống, ôm gối tiếp tục ngủ.

Joon Taek đóng cửa, bước vào, đem điểm tâm đặt lên bàn trà, "Cái người này, cô ở trong nhà bao nhiêu ngày rồi, nhìn bộ dạng này mà xem, nói cô là bà chủ chuỗi nhà hàng cao cấp chắc chẳng ai tin."

Cô gái nào đó vùi mặt trong mớ tóc dài che khuất cả khuôn mặt, lười biếng cười, "Tôi thì làm sao nào, chẳng lẽ lại nhìn như thiếu nữ bất lương ngồi ăn chờ chết?'

Anh đi đến trước sofa, khom người dựng cô dậy, "Cô mau dậy đi, tôi mang cho cô chút điểm tâm, mau ăn đi."

Ji Won vẫn không nhúc nhích, Joon Taek lại kéo cô một cái, "Đứng dậy đi, đứng dậy mau, nhanh lên ...."

"Mẹ khiếp, Wang Joon Taek cậu có thể bớt làm phiền người khác được không?!" Ji Won mạnh mẽ từ sofa đứng lên lấy gối trên ghế đập hắn không thương tiếc.

Joon Taek tiếp được hung khí, tính tình vô cùng tốt khuyên nhủ: "Tranh thủ thời gian ăn đi, sống không thể bê tha thế này được."

Ji Won bị buộc rời giường, tính tình vô cùng không tốt, hậm hực đứng lên, đi qua còn không quên hung hăng đá cho Joon Taek một cước.

Joon Taek hét "mẹ kiếp" một tiếng, "Con mẹ nó cô đúng là đồ vô tình!"

Ji Won vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, lúc đi ra tiện tay lấy cái dây tùy tiện búi tóc lên.

Joon Taek ngồi co quắp trên ghế sofa nhắn tin, thấy cô đi ra thì ngước lên nhìn cái rồi nói: "Cuối cùng cũng có đặc điểm giống con người rồi đấy."

Ji Won ngồi vào ghế sofa, bưng ly lên uống một ngụm nước. Sau đó mới cầm lấy điểm tâm Joon Taek mang đến, lặng lẽ ngồi ăn.

Joon Taek liếc mắt nhìn cô hai lần, sau đó dứt khoát đặt điện thoại di động xuống, dựa vào ghế sofa, uể oải nghiêng người về phía cô nói: "Lần này đi London có chuyện gì à? Sao vừa về nước cô liền ở lì trong nhà thế."

Ji Won không có lên tiếng, yên lặng ngồi ăn.

"Cô đó, bác sĩ tâm lý của cô đã nói rồi không phải sao. Đừng giữ cảm xúc trong lòng, muốn nói liền nói, muốn thổ lộ liền thổ lộ, đừng để tâm trạng u uất trong lòng, phải bộc lộ ra."

Kim Ji Won mấp máy môi, trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, "Tôi gặp lại Kim Soo Hyun rồi."

Joon Taek sững sờ, theo bản năng ngồi ngay ngắn dậy: "Thật?"

Ji Won gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút, lại yên lặng ngồi ăn điểm tâm, nhưng không thấy có vị gì cả.

Cô đặt điểm tâm xuống, cầm cốc nước lên uống.

Uống xong, hai bàn tay ôm lấy cái cốc, mắt nhìn vào nước bên trong cốc đến ngẩn người.

Ánh mắt Joon Taek rơi trên cái cốc màu hồng trên tay Ji Won.

Từ khi biết cô, hắn để ý cô đặc biệt trân trọng cái cốc đó, coi như bảo bối, ai cũng không được động vào. Trên cốc còn có hình hoa đào xiêu xiêu vẹo vẹo. Xem chừng là cốc tình nhân.

Joon Taek nhìn chằm chằm Ji Won một hồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Anh và Ji Won vì hùn vốn kinh doanh mà quen biết. Việc quá khứ của cô hắn không quá rõ ràng, việc liên quan đến Kim Soo Hyun, hắn nghe được chút ít từ Kim Ji Sung. Ji Sung vừa nhắc đến Kim Soo Hyun liền hận đến nghiến răng, nghiến lợi, tựa hồ người đàn ông kia đã làm tổn thương Kim Ji Won rất sâu sắc.

Anh vỗ vỗ vai Ji Won, "Đều là chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa, trên đời này đàn ông tốt còn nhiều, sao phải vì một người không đáng mà thương tâm. Cô cứ chờ đi, nếu khi nào muốn yêu, cứ nói, ca ca đây sẽ giới thiệu cho mấy người ưu tú hạng nhất."

Ji Won nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, im lặng hồi lâu mới nói: "Thế nhưng trên đời này không có người đàn ông nào tốt hơn Soo Hyun."

Joon Taek sừng sờ: "Cái gì?"

....

Ji Won ở lì trong nhà hết 1 tuần, rốt cục cũng đáp ứng Ji Sung thứ sáu tuần này ra ngoài ăn cơm cùng nhau.

Ngủ thẳng một giấc đến 11 giờ trưa, lại được Ji Sung kiên trì gọi điện thoại nhắc nhở liên tục, cuối cùng cũng kiên trì, quả cảm lôi được Ji Won từ trên giường đứng lên.

Thu xếp đơn giản một chút, khoác một tấm áo choàng nhẹ nhàng, đeo giày da êm ái, thoải mái, Ji Won đi ra ngoài.

Lúc Ji Won ra khỏi nhà đã là 11 giờ 30, đi ra ngoài được một lát thì gặp ngay giờ cao điểm, xe nhích từng chút, phía trước tựa hồ là hai hàng xe dài dằng dặc, cùng một cột đèn giao thông đợi hơn nửa giờ mới chuyển đèn.

Ji Won phiền chán đến độ rút một điếu thuốc hút giết thời gian, rồi lại lấy điện thoại gọi điện cho Ji Sung.

"Chị đang trên đường đến, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi chị."

"Mọi người vẫn đang chờ, chị cứ bình tĩnh đến, dù sao mọi người đều chưa đói."

Ji Won cúp điện thoại, ném điện thoại vào hộc xe.

Một tay cầm điếu thuốc, một tay để trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.

Những năm gần đây Kim Ji Sung thay đổi rất nhiều. Cô trước đây vì vừa trả nợ, vừa trang trải tiền học phí cho Ji Sung học đại học, đã mở một quán mì sợi kiếm tiền, trong tiệm chỉ có mình cô vừa nấu ăn, vừa chạy bàn, Ji Sung ngày ngày sau khi tan học, hoặc rảnh rỗi, đều đến giúp việc cho cô. Quán ăn đắt khách, cô thường bận bịu đến tận khuya, nhiều lần cô thấy thằng nhóc này trốn ở một góc lặng lẽ lau nước mắt.

Khi đó cô bỗng cảm thấy đứa nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành.

Ở trường đại học, ngoài giờ học và đến giúp cô thằng bé cũng làm thêm bên ngoài, so với trước kia như hoàn toàn biến thành một người khác.

Nghịch cảnh luôn thúc đẩy con người ta trưởng thành mà. Đối với Kim Ji Sung là vậy, đối với kim Ji Won cũng thế.

Trong lúc Ji Won đang chìm vào hồi ức, phía trước hàng xe cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.

Cô đem tàn thuốc dịu vào gạt tàn, đang chuẩn bị khởi động xe, ai ngờ đột nhiên xe động một tiếng.

Ji Won vô thức quay đầu, thì ra là chiếc xe đằng sau đụng trúng đuôi xe của cô.

"Để mình, Ryu Hong Yeong cậu đang làm gì thế!"

Hong Yeong chăm chú nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ phía trước, mặt mũi trắng bệch, "Sao... Làm sao bây giờ ạ..."

Lee Hong Ki ngồi ở vị trí ghế phụ cũng choáng váng: "Trời ạ, Ferrari."

Lee Jong Suk cùng Lee Ji Eun ngồi phía sau, mấy người đang chuẩn bị đến tham gia họp lớp cấp ba.

Hong Yeong vừa lấy bằng lái không lâu, không hiểu sao một phút lơ là liền gây họa. Cô ta mặt trắng bệch, nghiêng đầu hỏi Hong Ki, "Cái này...Xe này có bảo hiểm không?"

Hong Yeong và Hong Ki gia đình điều kiện chỉ có thể coi là trung lưu, xe là của nhà Hong Ki, giờ phút này chính chủ đang mặt ủ mày chau.

Jong Suk đen mặt nói, "Thất thần cái gì, mau xuống xe giải quyết nào."

Ryu Hong Yeong cắn môi, không muốn đi xuống.

Jong Suk trừng cô ta một cái, đẩy cửa xe bước xuống. Ji Eun cũng vội vàng chạy theo.

Anh vừa xuống xe, liền thấy chủ nhân chiếc Ferrari cũng vừa vặn bước xuống.

Đang muốn tiến lại gần, lại trông thấy mặt người phía trước nên đột nhiên dừng lại.

Ji Won mới đi đến phía đuôi xe, thấy Jong Suk cũng dừng lại.

Cô sững sờ đôi chút song ngữ khí rất nhạt: "Là cậu à."

Lee Jong Suk nhìn chằm chằm Kim Ji Won, chấn kinh nói không ra lời.

Ngược lại Lee Ji Eun phía sau hắn không kịp phản ứng, kích động chạy đến nắm tay cô, vui mừng nói: "Chị Kim, trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi."

Cô bé kích động đến mắt đỏ mọng, nước mắt theo đôi mắt to tròn trong vắt từng giọt rơi xuống, "Chị Ji Won, những năm nay chị sống thế nào? Có khỏe không? Anh họ một mực muốn đi tìm chị, a, đúng, ...Đúng, phải gọi điện thoại cho anh họ..." Ji Eun một bên nói, một bên liền nhanh chóng móc điện thoại di động từ túi xách ra.

Ji Won đè lại tay cô bé,"Không cần, tôi đã gặp anh ấy rồi."

Ji Eun khẽ giật mình, "Thật sao?" Trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng, "Vậy hai người đã giải hòa chưa?"

Ji Won không đáp, hướng đuôi xe đi đến.

Lee Ji Eun cũng tiến đến, kéo lấy tay cô, kích động nói: "Chị biết không? Anh họ mấy năm nay tìm chị khắp nơi. Trước đó thời gian còn đang học đại học, cứ mỗi năm được nghỉ đông và nghỉ hè anh ấy lại chạy đến Jeju tìm chị, anh ấy nói muốn ở đó chờ chị trở về. Những năm gần đây công việc bận rộn, anh ấy vẫn sắp xếp công việc để đến Jeju, đi đến những nơi hai người từng đến, nói nhất định sẽ đợi được ngày chị trở về."

"Đừng nói nữa!" Ji Won nghe xong trong lòng càng ngày càng khó chịu, hốc mắt nóng bừng, vòm họng nghẹn lại, phổi như không thở được, nhịp tim đập kịch liệt.

Ji Eun bị Ji Won nghiêm nghị quát thì giật nảy mình, mở mịt nhìn Ji Won.

Lee Hong Ki cũng từ trong xe đi ra, không biết nên kinh ngạc hay kinh hỉ, nhìn chằm chằm Ji Won, "Chị Ji Won..."

Ji Won nằm mơ cũng không nghĩ đến hôm nay lại đụng trúng mấy người bọn họ, sớm biết vậy đáng nhẽ không nên đi ra ngoài.

Ryu Hong Yeong nhìn thấy Kim Ji Won, cô ta ngồi trong xe không xuống, đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Kim Ji Won.

Kim Ji Won kiểm tra xong đuôi xe, phần đuôi bị đâm trúng bị lõm một miếng.

Lee Jong Suk tiến lên phía trước nói: "Chị xem qua, chi phí bồi thường chúng tôi sẽ trả chị."

Ji Won ngước lên nhìn hắn một cái, nửa ngày sau cười nói: "Được rồi, tôi có việc, phải đi trước."

Dứt lời liền lên xe, cấp tốc dời đi.

Hai xe ở chỗ này đứng lại khiến xe phía sau bị ùn tắc nhấn còi inh ỏi.

Lee Hong Ki nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao phía trước, nội tâm vẫn khiếp sợ không thôi, "Kim Ji Won mấy năm nay có vẻ làm ăn khấm khá không ít..."

Lee Jong Suk sắc mặt nặng nề, nửa ngày sau mới thu tầm mắt lại nói: "Lên xe trước đi."

Sau việc Ryu Hong Yeong lái xe đụng trúng xe khác, mọi người tự nhiên không dám để cô ta lái xe nữa.

Hong Ki tiếp tục lái xe đến Jasoldong.

động tâm vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ