Sanemi đi theo hai thằng đầu đen đầu hồng đến giảng đường thể chất ở khu B. Anh cố gắng để trông thật bình tĩnh, và giống như vô tình bị kéo vào nơi này. Sanemi nấp đằng sau cánh cửa, quan sát hai người kia, cũng đánh giá giảng đường. Trông nơi này vắng vẻ hơn cái nhà ma nữa, ở phía tủ đồ thậm chí có chút cũ kĩ và sơ sài.Rồi một bàn tay đập vào vai anh, lực đập mạnh mẽ đến thót tim.
"Sanemi À? Cậu Cũng Hứng Thú Với Kiếm Đạo Sao? Tôi Tưởng Cậu Chỉ Muốn Dí Đít Trên Ghế Thôi Đấy!" Giọng nói to như sấm, có thể khiến anh bị ù tai nếu không tránh xa. Là thằng bạn anh Kyojuro, nó đã làm lộ vị trí của anh rồi.
Anh tự hỏi tại sao thằng này lại ở đây, và ngay lúc này. Cậu ta còn bê một cái thùng lớn, nhưng có vẻ chẳng ăn thua với sức lực dồi dào của cậu ta chút nào. Kyojuro bước vào giảng đường, Sanemi cũng miễn cưỡng bám đuôi vì không muốn trở thành kẻ kì cục đi rình mò người khác.
"Ô! Kyojuro! Đem gì tới vậy?" Sabito nhanh nhảu đỡ Kyojuro một tay.
"Bố tôi nói mang mấy cái này đến, tôi cũng chưa mở ra". Bố của Kyojuro là ông Shinjuro, cũng là giáo viên lịch sử của trường.
"Thầy Shinjuro á?" Giyuu cũng lại gần để xem thùng đồ lớn đó là gì.
Sanemi góp mặt vào vì tò mò. Cả 4 cậu trai mở cái thùng lớn, bên trong có rất nhiều đồ dùng dành cho câu lạc bộ. Gồm kiếm tre, võ phục, cùng hai bộ giáp dành cho việc đấu đôi. Tất cả đều còn mới. Mọi năm trường đều sẽ tài trợ cho các câu lạc bộ và phí duy trì hoạt động, đồ cũ sẽ được đổi thành đồ mới. Nhưng năm nay lại có thêm tài trợ từ nhà Rengoku.
"Tôi hiểu rồi! Bố tôi rất quan tâm đến kiếm đạo, vì gia đình cũng có truyền thống kiếm đạo lâu đời. Hôm trước tôi kể cho ông nghe về việc có lẽ một vài câu lạc bộ phải đóng cửa vì quá ít thành viên. Hôm nay ông đã đến võ đường từ rất sớm để làm gì đó. Ra là vậy!" Kyojuro giải thích về lí do.
"Thầy Shinjuro lúc nào cũng ủng hộ trong âm thầm nhỉ?" Sabito bật cười.
Sanemi nhìn thấy ai cũng vui vẻ, rồi anh nhìn Giyuu, cậu đang nâng những thanh kiếm tre lên và nhìn chúng một cách mừng rỡ. Lần đầu anh thấy nụ cười của cậu. Khoé môi cậu cong lên tựa như cánh anh đào chao liệng trong gió rồi khẽ nằm trên tay người nào đó may mắn. Mắt Giyuu dịu xuống trong màu xanh thẳm, đôi mắt ấy sâu như đại dương, cũng bao la hơn cả biển hồ, cảm giác như có thể thu vào tất cả những điều tươi đẹp trên thế gian này, cũng dễ dàng chứa chấp cả sự khốc liệt và tàn nhẫn của con người.
Sanemi nghẹn họng, chỉ biết quay đi, anh cảm thấy bản thân sắp bị cắn nuốt bởi sự đam mê tận đáy mắt của cậu. Và nếu như anh có sơ sảy mà ngã vào biển nước đó thì anh sẽ chết ngạt ở đó mãi mãi.
"Cậu cũng tham gia à? Shinazugawa?" Giọng Sabito làm gián đoạn cảm xúc của anh.
"Tao sao cũng được." Sanemi kiệm lời đến đáng sợ, Kyojuro cũng tự hỏi hôm nay thằng bạn của mình bị làm sao. Vì anh là kiểu người yêu ghét rõ ràng, có thì bảo có, không thì bảo không. Câu trả lời lấp lửng của anh khiến ba cậu trai kia đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mình.
Nói rồi anh cũng ra khỏi giảng đường, không để ai có bất kì cơ hội nào để hỏi lại. Sanemi bước nhanh trên hành lang và cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên kì cục rồi. Kể từ lúc nhập học anh không ngừng để tâm đến cái người tên Tomioka Giyuu ấy, có thứ gì đó đang chực trào trong lòng anh, kì lạ như cảm giác thức dậy vào giữa đêm, hoặc bất chợt bị đẩy đến một nơi xa lạ.
"Chắc mình bị thằng đấy ám quẻ rồi." Sanemi gạt phăng cảm xúc của mình một cách vô tình. Anh đi thẳng về lớp, hằn học ngồi xuống khiến Iguro bên cạnh khó hiểu.
"Đá* không được hay gì? Mặt mày một đống như cục cức." Iguro không bao giờ quên mỉa mai thằng bạn mình.
"Hơn cả thế cơ thằng chó." Anh đáp lại cậu ta với giọng nghiêm trọng khiến Iguro bất ngờ. Có vẻ mọi chuyện đang đi vào tình thế nguy hiểm.
"Có cần gọi anh em không? Xử đẹp thằng đó luôn." Iguro đang liên tưởng đến một cuộc giao lưu võ thuật hoành tráng, mà có lẽ hai bên sẽ đập nhau tơi bời một trận.
"Điên hả!?" Anh nổi trận lôi đình càng khiến Iguro tò mò hơn. Cậu ta gặng hỏi Sanemi nhưng không nhận được thêm thông tin gì.
Chỉ còn hai tiết nữa là đến giờ tan học. Nhưng anh cảm thấy như bản thân sắp đi vào thiên cổ rồi, chưa bao giờ anh phải đếm từng tích tắc trên chiếc đồng hồ luôn yên vị ở phía cửa lớp như bây giờ. Sanemi hết bấm bút rồi lại vẽ nguệch ngoạc trên vở. Anh nhìn về phía trước để cố tập trung vào bài giảng chán òm của giáo viên tiếng anh. Nhưng rồi một bóng lưng quen thuộc lại đập vào mắt anh, "Tomioka Giyuu, thằng đó!" nội tâm Sanemi la hét, dù bên ngoài trông anh vẫn bình thường hơn cả bình thường, nhưng bên trong lại vần vũ như cuồng phong bão tố.
Giyuu ngồi phía trên cách Sanemi 3 bàn, cậu ngồi ở bàn thứ hai để tiện nhận nhiệm vụ từ giáo viên. Giyuu ngồi cạnh Sabito, rốt cuộc thì giáo viên cũng không có ý tách hai người đó ra. Nhưng sự chênh lệch giữa đầu đen và đầu hồng khiến Sanemi chú ý hơn cả, dù hai thằng đó không chênh nhau mấy về chiều cao, nhưng vóc dáng của Giyuu có phần nhỏ hơn Sanito, cụ thể là phần eo. "Chắc không phải là thằng Tomioka bị biếng ăn đâu nhỉ. Tay của mình sẽ ôm vừa eo của nó chứ?" anh mải suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào thắt lưng của Giyuu. Rồi sau đó ăn trọn một viên phấn vào trán.
"Trò Shinazugawa! Nhìn đi đâu vậy! Từ mới không nằm ở trên người Tomioka đâu!" Thầy giáo cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, anh bị phát hiện hành vi thiếu chuẩn mực nên chút bực tức nhưng không thể chối cãi. Sanemi cúi đầu xuống và cắm mặt vào sách giáo khoa, cố che đậy sự bối rối trên gương mặt mình.
Giyuu ở trên cũng nghe thấy, đúng hơn thì cả lớp đều nghe thấy. Ngoài mấy thằng Uzui, Kyojuro ở bàn cuối đang bụm miệng cười lộ liễu, thì Iguro bên cạnh anh đang quay mặt đi chỗ khác với cơ thể giựt đùng đùng, chắc chắn cậu ta sắp nhịn cười đến tắc thở rồi. Giyuu bị Sabito cười vào mặt cùng mấy câu đùa kiểu "Người yêu người yêu! Lộ rồi nhá bé Giyuu", cậu bất lực rồi cũng chỉ cười khổ.
_________________________________
🍊 không coá gì để nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaneGiyuu ] Đầu xuân - Chớm đông
FanfictionĐây là một mẩu truyện về SaneGiyuu, tag: hiện đại, học đường, bl, fanfic. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những nhân vật khác và cp khác Tóm tắt truyện: Mở đầu cao trung của Sanemi và Giyuu, hai cậu trai với cuộc sống và sở thích khác nhau. Như hai g...