Giyuu không từ chối việc Sabito giúp đỡ mình, cậu chẳng biết từ bao giờ điều đó trở thành một thói quen, chính xác là thói xấu khi cậu luôn để mặc Sabito có phần "bao bọc" mình, khiến cậu có xu hướng dựa dẫm vào người bạn thân từ thuở nhỏ.Giyuu đưa tay ra để Sabito kéo lên, cậu đặt tay lên vết thương vừa nãy, nó hơi nóng lên và sưng đỏ, nhưng cậu đã quen với điều này, nhất là khi giao đấu Kendo mà không có trang bị giáp.
"Tôi không sao." Giyuu đứng dậy, giọng nói có phần yếu hơn vì cậu đã thấm mệt.
"Thật không đấy?? Nhìn mày mày nhăn như đít khỉ ấy. Để tao xem nào!" Nói rồi, Sabito định lật áo của cậu bạn thân lên.
"NÀY!" Sanemi lúc nãy vẫn đang chôn chân ở cửa phòng, bây giờ đã phải đánh tiếng. Nhưng thật sự chính anh cũng không hiểu sao bản thân phải làm như vậy.
Vì giật mình nên Sabito dừng hành động của mình lại, còn Giyuu thì đứng thẳng lên, cơ mặt giãn ra lạnh lùng. Sau khi hoàn hồn, cả hai mới để ý đến người đã gây ra âm thanh choáng váng đầu óc ấy đang án ngữ ở ngay cửa ra vào, nếu không muốn nói là thậm thà thậm thụt.
"Ê, không phải nhìn lén tụi này đâu nhé!" Sabito nhếch mép cười, hiếm khi cậu ta có dịp chọc ngoáy Sanemi.
"Đây đếch cần, ai bảo bọn mày đến sớm quá làm gì". Sanemi bước lại gần, anh thong thả đặt tay vào túi áo khoác đồng phục.
"Nhưng mà Shinazugawa cũng đến sớm như vậy mà, cậu muốn tập luyện trước phải không?" Không rõ là vô ý hay cố tình mà từng câu từng chữ của Giyuu như xoáy vào đúng điểm ngứa của anh.
"Ba cái trò này dễ ẹc." lời nói của anh như đang tự chống lại mình. Sanemi chắc chắn đã nắm rõ toàn bộ mọi thứ căn bản của Kendo trước khi đến đây, từ thế đứng đến các quy tắc về việc ghi điểm trong chiến đấu. Nhưng có thứ gì khiến anh không muốn thừa nhận điều đó, có lẽ là vì tính hiếu thắng vốn có của mình.
Sanemi đi qua hai người bạn cùng lớp, cúi người lấy thanh shinai trong thùng gỗ. Sau khi chắc chắn bản thân đã cầm kiếm đúng cách, anh mới hướng mũi kiếm về phía Sabito.
"Gì đây, gì đây?? Tao không muốn đánh với tân binh đâu." Sabito lùi lại một li, cậu ta chặn đầu kiếm của Sanemi một cách dứt khoát.
"Cho đến khi tao có thể đánh bại mày, đừng có biến mất đấy." Sanemi lại hạ thanh shinai xuống, giọng điệu thách thức khiến Sabito muốn nổi nóng.
"Ý mày là sao? Cứ chờ xem ai mới là người phải biến mất trước." Sabito tuỳ tiện đưa thanh shinai của mình cho Giyuu đang đứng bên cạnh. Bàn tay cậu ta hơi siết lại tạo thành nắm đấm, lúc này nụ cười trên môi Sabito đã trở nên gượng gạo. Vừa nói cậu ta vừa bước đến gần Sanemi, thu hẹp khoảng cách còn một sải tay, chỉ biết nếu vung nắm đấm ở khoảng cách này thì rất vừa vặn.
Giyuu nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, cậu bất giác không biết nên xử lý như thế nào. Sabito trong mắt cậu chưa bao giờ là một người dễ nổi nóng như vậy, ngược lại cậu ta rất thích đùa giỡn, đa phần luôn là người bị đánh vì lúc nào cũng quá chớn. Nhưng bây giờ đây, Sabito trước mặt cậu lại muốn gây sự với bạn học cùng lớp. Cậu biết Sanemi quá đáng khi vô cớ nâng kiếm về phía Sabito cùng lời lẽ khó nghe, nhưng cậu không tin Sabito sẽ phản ứng dữ dội như vậy.
Dòng suy nghĩ của Giyuu bị thúc đẩy vì tình hình lúc này. Cậu buộc phải di chuyển cơ thể mệt mỏi của mình đưa tay kéo bả vai cậu bạn thân lại bên cạnh mình.
"đủ rồi đấy" cậu phàn nàn với Sabito.
"Shinazugawa, cậu gây sự trước." giọng điệu của Giyuu không thay đổi, không nổi nóng cũng không mất bình tĩnh, ngược lại khiến cho Sanemi càng khó chịu khi đột nhiên bị trách cứ.
Giyuu lúc này đang đứng chắn giữa hai người bạn của mình. Cậu thường đối mặt với tình huống này như một người hoà giải, có lẽ vì là lớp trưởng nên cậu càng không được phép bênh vực ai. Sanemi mồm miệng méo xệch, anh không nói được gì vì chắc chắn điều Giyuu nói là đúng.
"Lỗi của bạn tôi vì đã có ý định dùng bạo lực với cậu." Giyuu lại lên tiếng, cậu liếc nhìn Sabito đang trốn tránh ánh mắt của cậu.
"Tôi có ý này, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn sau giờ học." giọng nói đều đều của Giyuu khiến lời đề nghị trở nên buồn cười hơn.
"Đồ điê..." Sanemi trực tiếp muốn phản đối ý kiến đó. Anh không muốn tưởng tượng lúc ba người họ ngồi chung một bàn trong khung cảnh đầm ấm với tiếng cười nói. Nhưng, khi chưa dứt lời, khoé mắt của anh bỗng chạm vào cái lườm nguýt sắc bén của Sabito, cổ họng bất giác trở nên cứng đờ.
"Tao đồng ý." tông giọng của Sabito trầm đi vài phần, xoáy thẳng vào Sanemi.
"Quào, tốt quá." Giyuu cố làm giọng hào hứng nhưng lại khiến âm thanh trở nên méo mó.
Sau khi sự căng thẳng qua đi, có thêm một vài thành viên của câu lạc bộ xuất hiện. Theo sau họ, là mái tóc vàng điểm màu đỏ rực quen mắt. Tuy nhiên, đó không phải cậu bạn hoạt bát Kyojuro mà là thầy giáo dạy sử.
"Lại ổng kìa." Giyuu đã kịp bịt miệng để giảm bớt âm lượng của Sabito, vì biết chắc cậu ta sẽ tiêu đời nếu để thầy ấy nghe được.
Thầy Shinjuro nổi tiếng là người ăn to nói lớn với những tiết lịch sử hào hùng và không kém phần ồn ào. Không chỉ nghiêm túc, thầy ấy còn nghiêm khắc với tất cả học sinh. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một góc độ khác, thầy ấy là giáo viên chuyên cần và chăm chỉ bậc nhất.
Thầy Shinjuro mê kiếm đạo, không phải....là nghiện. Là một người sinh ra trong dòng dõi kiếm sĩ lâu đời, thầy luôn muốn kế thừa và phát huy truyền thống đó. Nhưng có lẽ chính tình yêu thầy dành cho kiếm đạo mới là thứ đưa thầy ấy đi xa đến ngày hôm nay. Duy trì võ đường và trở thành quản lí của câu lạc bộ kiếm đạo trong suốt 7 năm liền. Nắm đầu mấy đứa có kiếm thuật kém và khiến chúng phải cố gắng luyện tập là sở thích của thầy.
"TẬP HỢP!" tiếng nói của thầy Shinjuro cắt đứt dòng hồi tưởng của mọi người. Sanemi cá là đã có vài người giật mình vì điều đó.
Những thành viên xếp thành một hàng thẳng tắp, thầy Shinjuro đưa mắt kiểm tra và kiểm kê số lượng.
"Vậy là năm nay có 12 người thôi à?" giọng thầy trầm xuống, dù đã trôi qua nhiều năm nhưng câu lạc bộ vẫn giữ số lượng chỉ đủ để duy trì qua từng năm.
"Bỏ qua chuyện đó thì....ai là chủ tịch câu lạc bộ?"
Mọi người nhìn nhau sau câu hỏi của thầy, vì chủ tịch cũ của câu lạc bộ vừa mới ra trường nên hiện tại vẫn chưa có ai thay thế vị trí đó.
"Em nghĩ nếu để anh Murata dẫn dắt câu lạc bộ thì sẽ rất tốt, anh ấy là người có kinh nghiệm hơn chúng em." Giyuu đề cử đàn anh hơn mình hai tuổi.
"A...à vâng, thưa thầy, đây là năm thứ 3 em ở đây rồi." Murata định lắc đầu nhưng khi trông thấy ánh mắt đầy mong đợi của những thành viên khác, anh đành đồng ý.
"Được, nếu không có ai ý kiến gì thì cứ như vậy đi."
__________________________________
🍊🍊🍊🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaneGiyuu ] Đầu xuân - Chớm đông
FanficĐây là một mẩu truyện về SaneGiyuu, tag: hiện đại, học đường, bl, fanfic. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những nhân vật khác và cp khác Tóm tắt truyện: Mở đầu cao trung của Sanemi và Giyuu, hai cậu trai với cuộc sống và sở thích khác nhau. Như hai g...