Giyuu là một cậu học sinh mới bước vào cao trung.Cậu có một đời sống cá nhân phong phú. Trong gia đình cậu là người con thứ hai, cũng là con út. Chị gái cậu là người dịu dàng và rất yêu thương cậu, có lẽ cô còn hiểu cậu muốn gì hơn chính bản thân cậu.
Bố mẹ Giyuu thường đi công tác xa nhà, kể từ khi có nhận thức thì Giyuu hiếm khi thấy bố mẹ xuất hiện ở trước mặt cậu. Vậy nên chị Tsutako là người chăm sóc và dạy dỗ cậu, vì lẽ đó mà Giyuu trở nên điềm đạm và ít nghịch ngợm hơn những thằng con trai khác bằng tuổi, như một lẽ tất nhiên.
Giyuu có tính tỉ mỉ cao, cũng có tinh thần trách nhiệm lớn. Cậu cẩn thận với từng lời nói và hành động của mình. Nhưng từ khi thằng bạn hàng xóm xuất hiện thì cậu còn có thêm có tính bao che và buông thả. Giyuu luôn là người phải dung túng cho Sabito mỗi khi cậu ta mắc lỗi.
Giyuu vẫn nhớ như in lần đầu cả hai gặp nhau, lúc đó cậu mới 5 tuổi. Cậu làm mất chiếc card bo góc nhân vật yêu thích của mình. Cậu bù lu bù loa với chị gái, Tsutako cũng bối rối vì có lẽ cô đã gom nó cùng với đống bừa bãi trên bàn.
"Bé Giyuu à, chị xin lỗi. Chị sẽ tìm lại cho em nhé." Cô bối rối khi thấy em trai mình vẫn cứ khóc oà lên.
"E...Em....Em xin lỗi, em đã bày bừa ở trên bàn nên chị Tsutako mới......" Chưa nói hết câu Giyuu đã nghẹn họng vì cứ nấc lên liên tục.
"Để em....để em tự tìm nhé chị....vì em đã không cẩn thận." Tsutako bất ngờ khi nghe cậu em trai cố lau nước mắt và đề nghị. Cô mỉm cười vì Giyuu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, vì lẽ đó cô mới yên tâm tiếp tục dọn dẹp căn nhà, trong khi cậu chạy loanh quanh để tìm kiếm.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều được Giyuu để mắt đến. Chỉ còn một nơi duy nhất, đó là cái thùng rác ở bên ngoài, chị Tsutako đã nói với cậu rằng cô vừa mới đổ rác nên có thể cái card đang ở đó. Khi cậu định đến gần để mở cái thùng rác ra ,thì có cái gì đó đột nhiên xuất hiện, nó chui ra từ trong cái thùng khiến cho Giyuu sợ hãi. Như một đứa trẻ, cậu sắp khóc.
"Hahahah sợ chưa?! Ta là Sabito chúa tể đây!" Một cậu bé với mái tóc màu hồng đào cười ranh ma. Cậu ta chui tọt ra khỏi cái thùng rác một cách dễ dàng.
"T...tại sao cậu lại ở trong này? Cậu sống trong đó hả?" Giyuu ngây thơ, nghĩ rằng nếu những người sống trong ống tre được gọi là nàng tiên ống tre, thì có thể Sabito sẽ là nàng tiên thùng rác.
"Tớ làm rơi con bọ Kabuto trong lúc đi đổ rác, nên tớ tìm nó." Sabito khoe khoe con bọ nhỏ trước mặt Giyuu, Giyuu vốn không có nhiều kí ức đep với lũ côn trùng nên cậu né đi.
"Cậu...Cậu thúi quá, đừng lại đây." Giyuu xua tay khi Sabito đang lấn tới, Cậu tự hỏi tại sao Sabito lại đem theo con bọ Kabuto lúc đổ rác.
"Mà cậu đang tìm gì ở đây à?" Cậu bất ngờ khi Sabito hỏi, nhưng rồi Sabito cũng giải đáp thắc mắc của cậu "Cậu không có mang rác để vứt mà". Giyuu bật khóc khi bị chọc vào nỗi buồn, điều đó trực tiếp làm Sabito đứng hình, cảm giác như chính cậu ta là nhân tố khiến Giyuu bù lu bù loa như vậy.
Sabito lại gần để lau nước mắt cho Giyuu, Giyuu khóc dữ hơn, một phần cậu bị choáng ngợp bởi cái mùi thum thủm của thùng rác đang phát ra từ Sabito.
Sabito trấn an cậu bằng cách xoa đầu, thế mà cậu thật sự bình tĩnh lại, nó làm Giyuu cảm thấy như chị của mình, sẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mỗi khi cậu buồn. Giyuu giải thích cho Sabito trong cơn nấc nghẹn, về cái cách cậu làm mất tấm thẻ bo góc của mình như thế nào. Sabito cười xoà.
"Có gì đâu! Để tớ!" Nói rồi cậu ta lại dấn thân vào thùng rác, cậu bới tung trong đó tạo ra đống hỗn độn vô cùng. Cậu ta kéo cái bịch rác mà Giyuu nói rằng là do chị cậu đã vứt vào, Sabito vui vẻ quơ qua quơ lại như vừa lập được chiến tích.
Cuối cùng cả hai tìm được tấm thẻ của cậu nằm gọn trong mấy cái giấy ăn nát tươm. Nó không giữ được hình dạng ban đầu, hơn nữa còn dính mùi kinh khủng. Sabito hoảng hốt và nghĩ có lẽ Giyuu sẽ lại khóc oà lên làm loạn.
"Cảm ơn cậu." Giyuu mỉm cười, có chút tiếc nuối nhưng cậu đã biết tấm bo góc của mình sẽ có kết cục như vậy. Lần đầu tiên có một người bạn sẵn sàng giúp cậu nhiệt tình như vậy, niềm vui áp đảo cả nỗi buồn đang chực trào bên trong Giyuu.
Cả hai nhanh chóng kết thân với nhau, Giyuu thường xuyên qua nhà Sabito mỗi khi chị Tsutako vắng nhà. Đến nỗi nếu không thấy Giyuu ghé thăm thì hôm đó ông nội của Sabito sẽ không ngủ được, cả hai đều là những đứa cháu quý giá với ông.
Ông Urokodaki là một cựu huấn luyện viên kiếm Kendo, ông mở một võ đường và giảng dạy ở đó những lúc rảnh. Dù vậy nhưng ông không có ý bắt ép bất kì đứa cháu nào của mình phải theo học kiếm đạo, ông tôn trọng sở thích của chúng. Nhưng Sabito là một đứa nghịch ngợm và ngỗ ngược, điều đó khiến ông phiền lòng đôi chút, rồi cũng bắt cậu ta phải tham gia tiếp thu kiếm đạo. Từ đó Sabito thật sự trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Nhưng đó là trước mặt của Urokodaki, phía sau lưng ông, đặc biệt là với Giyuu, Sabito vẫn không đổi, thậm chí bày ra nhiều trò nghịch dại hơn.
Nhưng cả Sabito và Giyuu đều thích kiếm đạo, có lẽ vì mối duyên tiền kiếp chăng? Thỉnh thoảng cả hai vẫn đến võ đường để tỉ thí với nhau vài trận ra trò.
Quay về thực tại, Giyuu bị Sabito kéo đi một cách bất lực, Giyuu đã quen với cái tính bốc đồng của thằng bạn thân. Tuy nhiên vì đã hứa sẽ cùng nhau vào câu lạc bộ Kendo nên cậu cũng phải xuôi triều theo Sabito.
"Ít đến đáng thương ha." Sabito nhếch mép, khều tay Giyuu. Cả hai nhìn cái giảng đường lác đác ba, bốn người mà thở dài. Đã có nhiều câu lạc bộ vì quá ít người nên bị dẹp, điều đó khiến hai cậu trai ít nhiều có phần lo lắng.
"Tính cả mình thì là 6 người." Giyuu đếm qua một lượt rồi huých tay Sabito.
________________________________
Orenchii đang cố gắng ra chương mới mỗi ngày đây các tình iu 🍊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaneGiyuu ] Đầu xuân - Chớm đông
FanficĐây là một mẩu truyện về SaneGiyuu, tag: hiện đại, học đường, bl, fanfic. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những nhân vật khác và cp khác Tóm tắt truyện: Mở đầu cao trung của Sanemi và Giyuu, hai cậu trai với cuộc sống và sở thích khác nhau. Như hai g...