[10] Thắp lửa đam mê

152 28 5
                                    


Sanemi buổi trưa tranh thủ chạy về nhà để lo chuyện ăn uống cho các em. Một số đứa biếng ăn và thường càn quấy khiến anh rất mực đau đầu. Mỗi khi anh không có thời gian nấu bữa trưa thì Genya sẽ phụ anh, cậu ấy là người em trai kém Sanemi hai tuổi, cũng là anh ba trong gia đình.

"Hình như chiều nay anh hai đâu có tiết ạ?" Genya thắc mắc khi thấy Sanemi về nhà chỉ để quán xuyến và nhắc nhở các em ăn trưa đầy đủ, sau đó liền cất cặp rồi ra khỏi nhà.

"Anh có việc ở trường, nếu tí mẹ về thì mày báo mẹ như vậy." Sanemi vẫy tay chào tạm biệt các em rồi bước đi khá nhanh.

Genya ở phía sau không kìm được mà mỉm cười, cuối cùng anh của cậu cũng ra dáng một học sinh đầy nhiệt huyết.

Genya lúc trước đã quen với việc Sanemi luôn tất bật, mọi việc trong nhà đều đến tay anh ấy, từ việc sửa chữa những món đồ hỏng trong nhà đến việc nấu ăn, dạy học, chăm trẻ, tất cả đều không thành vấn đề. Chính vì vậy, anh cậu vô tình lơ là bản thân mình. Không phải là kiểu mất ăn mất ngủ, nửa đêm vắt tay lên chán rồi trằn trọc thao thức. Mà anh cậu tự hạn chế việc hiện thực hoá những điều anh thích. Ví như hồi nhỏ, vì em gái có sức khoẻ không tốt, con bé thường xuyên ốm vặt, mẹ cũng không thể lúc nào cũng ở nhà. Vậy nên Sanemi hay từ chối những lời rủ rê đi chơi của đám bạn để ở nhà trông nom em. Genya nhớ Sanemi rất thích bắt về mấy con bọ Kabuto, nhưng vì em trai sợ côn trùng nên hôm sau Sanemi đã đem hết chúng cho một người bạn khác.

Nghĩ đến đó Genya nhìn bóng lưng anh trai mình đã chỉ còn là dấu chấm nhỏ trên con đường phía trước, cậu cúi mặt, rồi đi vào nhà, nhìn các em đang quây quần tại bàn anh, cậu ấm lòng, tự nhủ bản thân phải trưởng thành hơn để có thể giúp đỡ anh trai phần nào.

Ánh nắng giữa trưa hè bao phủ mặt đất, nắng vàng giòn tan tựa hồ có thể chạm vào mà bóp nát thành vụn. Sanemi vừa đi vừa đưa bàn tay ra để nắng tràn vào, anh nắm tay lại rồi mở ra, anh tưởng tượng đến âm thanh của ánh sáng vỡ rồm rộp trong tay. Sanemi tự nhìn lại hành động ngốc nghếc của mình, anh nghĩ trưa nay anh sẽ ăn gì đó giống như vậy.

Sanemi chọn một quán ăn gần trường, bình thường không có học sinh lui tới. Quán ăn khá nhỏ với biển hiệu cũ kĩ, tróc sơn, và chỉ những người có tuổi mới thường lai vãng. Anh gọi một phần *Tendo mang đi.

( *Tendon là cơm ở dưới, món chiên kiểu Nhật là ở trên. Món ăn bao gồm một phần cơm với tempura chiên giòn và ăn kèm với nước sốt. )

Sân thượng là địa điểm thích hợp mà Sanemi nghĩ ra lúc này, anh ngồi bên dưới mái hiên, vừa ăn vừa bật điện thoại lên, chọn một video dài nói về Kendo ( kiếm đạo ). Ban đầu anh không mấy để tâm đến kiếm đạo, với anh đó là một bộ môn võ truyền thống mà chỉ những gia tộc lâu đời mới cho con theo học. Nhưng từ khi được Giyuu khơi dậy sự tò mò về kiếm đạo, anh cũng bất ngờ khi chính bản thân mình lại húng thú với nó hơn anh nghĩ. Kiếm đạo không chỉ rèn luyện thể chất mà còn rèn giũa cả tinh thần của người học, cốt cách người kiếm sĩ cũng được tạo nên từ *nhiều phẩm chất quý giá

(* -Nhân đức: tự cảm hóa và cảm hóa cho người khác, hướng đến sự nhân hậu.
-Công bằng chính trực: bênh vực những kẻ cô thế, công bằng và tôn trọng lẽ phải.
-Tư cách cao thượng: giữ mình ở trên những hận thù nhỏ nhen.
-Trí tuệ minh mẫn: nhận định được lẽ phải và sự tốt đẹp ở đời.
-Trung tín: luôn có lòng trung thành với mục tiêu cao cả, với đạo lý và giữ chữ tín ở đời. )

Video dài khoảng hơn nửa tiếng nhưng quy tụ đủ thông tin mà anh cần biết. Sanemi khá tự tin về vốn kiến thức hiện tại của mình. Anh thuộc kiểu người nếu không học thì thôi, một khi đã học thì chữ cứ trôi tuột vào đầu một cách đơn giản. Anh kết thúc bữa trưa của mình khi vẫn còn khá sớm. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ, vì không có ca học chiều nay nên không loại trừ khả năng có vài người đến sớm.

Sanemi đến phía phòng thể chất mà được dùng làm không gian cho câu lạc bộ Kendo, anh định luyện tập trước vài đường kiếm cơ bản để không bị quê trước mặt người khác, đặc biệt là thằng đầu hồng, anh trộm nghĩ "Thua ai thì thua, nhưng mày thua thằng Sabito thì đi chết đi!".

Khoảng cách ngày càng được kéo gần khi chân anh đã đặt tới ngưỡng cửa phòng thể chất, tiếng va đập của kiếm tre vang lên, khiến Sanemi nhanh chóng lùi lại và lặng lẽ quan sát. Có hai người đang giao đấu, chắc chắn không phải tay mơ mới đụng vào kiếm. Không ai khác, Sabito và Giyuu đang giao lưu tí võ thuật trước khi sinh hoạt câu lạc bộ. Sanemi dù không muốn nhưng vẫn phải thầm cảm thán những động tác chuyên nghiệp của cả hai. Sau khi tìm hiểu về bộ môn này, Sanemi nhìn cây kiếm tre gọi là Shinai trên tay họ, đều là loại tốt. Trông không mới nhưng được bảo dưỡng rất cẩn thận.

Âm thanh tiếng va chạm ngày càng nhanh và gấp gáp, nhịp độ đang tăng dần, hai thanh Shinai không ngừng chạm vào nhau, Giyuu có vẻ bị áp đảo bởi Sabito, cậu lùi lại một chút và giữ thế phòng thủ. Sanemi quan sát tỉ mỉ từ đằng xa, anh có thể theo kịp với động tác của hai người đó, Sabito có cách đánh thiên về tấn công hơn, còn Giyuu phòng ngự rất tốt. Những kĩ thuật liên tục nhanh chóng diễn ra trong vài tích tắc khiến Sanemi phải căng mắt để nhìn rõ, anh càng nhìn càng bị thu hút bởi kiếm cách của hai người, đặc biệt là cách đánh nhanh và đầy sát thương của Sabito.

Sanemi tự hỏi liệu Sabito và Giyuu có nương tay với nhau vì đây chỉ là luyện tập? Câu hỏi liên tục bật ra trong đầu Sanemi, anh còn nhiều điều tò mò với hai con người này. Rồi một tiếng "bộp" vang lên, rõ ràng khác với âm thanh trong trẻo của tre, Giyuu nhận một đòn trực diện vào hông từ Sabito. Cả hai dừng lại ngay sau đó, Sanemi biết Sabito đã giành được 1 điểm trước đối thủ của mình.*

( *Là một cách tính điểm khi giao đấu Kendo trong trận 1 điểm, ai giành được 1 điểm trước thì thắng. )

Sanemi nhìn sắc mặt Giyuu, chắc chắn  là một đòn đau, thằng Sabito đó không hề nương tay với bạn của mình. Sanemi nhíu mắt, có vẻ không hài lòng. Giyuu ngồi phịch xuống, đặt Shinai bên cạnh mình, tay cậu ôm lấy phần hông, gương mặt không dao động nhưng đã bị mồ hôi phủ kín. Sabito đưa tay ra để đỡ Giyuu dậy, cậu ta phủi phủi vai áo của Giyuu.

"Là mày muốn tao đánh nghiêm túc đấy nhé, có đau không?" Sabito nhìn gương mặt nhăn nhó của Giyuu, biết rằng đòn đánh vừa rồi của bản thân không nhẹ nhàng chút nào.

_________________________________

Trong chương này Oren đã thêm vào vài phần chú thích để bổ trợ tốt hơn cho trải nghiệm đọc của mọi người 🍊

Chương sau sẽ có nhiều từ phiên âm tiếng nhật được sử dụng trong Kendo (kiếm đạo), mình cũng sẽ thêm chú thích để mọi người thoải mái hơn 💖🍊

[ SaneGiyuu ] Đầu xuân - Chớm đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ