Chương 12

53 7 2
                                    

Cả buổi tối, Sasuke im lặng đi dạo phố cùng Sakura.

Cô nếm thử đủ loại đồ ăn vặt ven đường, mua rất nhiều đồ lưu niệm nhỏ xinh, cũng chơi đủ trò chơi nho nhỏ.

Những món ăn vặt cô không ăn hết, cô sẽ đưa cho Sasuke ăn; những món đồ lưu niệm cô không cầm nổi, anh sẽ đưa tay giúp cô cầm; cô bảo anh cùng chơi game, anh cũng im lặng đồng hành.

Cô dường như có một nguồn năng lượng bất tận, tò mò về mọi thứ.

Còn anh thì cứ thế chiều theo, nhìn thấy cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Loại vui vẻ này đơn giản và thuần khiết.

Trong ký ức của anh, dường như anh đã làm tổn thương cô, khiến cô khóc nhiều hơn là những khoảnh khắc vui vẻ như thế này.

Còn trong ký ức của cô, đây hình như là lần đầu tiên Sasuke-kun chịu khó cùng cô dạo phố.

Cô nhớ hồi còn bé, cô luôn tìm đủ mọi cơ hội, đủ mọi lý do để được ở riêng với anh, mời anh cùng ăn cơm, cùng dạo phố, cùng hẹn hò với cô. Thế nhưng lần nào cô cũng bị từ chối.

Vậy mà lần này, anh lại đồng ý chẳng chút do dự!

Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ như là giấc mơ mà cô chôn sâu trong lòng khi còn là thiếu nữ, cuối cùng, cũng thành hiện thực vào cái ngày cả hai đều đã trưởng thành.

Nhìn bề ngoài, giấc mơ này có vẻ hời hợt, chẳng qua chỉ là hẹn hò với người mình thích mà thôi.

Nhưng cô hiểu, điều thực sự khiến cô hạnh phúc, chính là việc Sasuke bằng lòng cùng cô làm những điều được gọi là "vô nghĩa" này.

Không còn chỉ sống trong thế giới đầy hận thù và đau khổ, mà bằng lòng đón nhận những niềm vui đơn giản, bình dị.

Cô từng nói với anh, cô đảm bảo, chỉ cần hai người ở bên nhau, cô sẽ khiến anh đều vui vẻ mỗi ngày, cô có thể khiến cho anh hạnh phúc.

Cô biết bản thân mình lúc đó thật ích kỷ, chỉ một mực muốn giữ anh ở lại, nhưng lại không hiểu anh thực sự muốn gì.

Nhưng mà, nếu bây giờ anh bằng lòng, cô ấy sẽ bất chấp mọi nguy hiểm, chỉ cần có thể khiến anh vui, khiến anh cười, khiến anh có được hạnh phúc...

Sau nhiều năm xa cách, ngày hôm nay, cô vẫn muốn thực hiện lời hứa năm xưa.

Nhưng cô sẽ không ép buộc anh nữa.

--------------------------------------

Đêm đã khuya, cô vẫn như đêm trước, nói với anh:

"Ngủ ngon, Sasuke-kun".

"Ngủ ngon, Sakura..." Lần này, anh không hề do dự đáp lời.

Cô lại chìm vào một giấc mơ đẹp mà trong đó có sự tồn tại của anh.

Giấc mơ này ngọt ngào đến mức, khiến cô như nai con đụng phải đèn pha, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng.

Và anh cũng mơ về cô.

Trước đây, mỗi lần anh mơ thấy cô, hầu hết đều liên quan đến quá khứ của họ, dù câu chuyện đã xảy ra hay chưa từng xảy ra.

【Edit/SasuSaku/Ngọt/Trường Thiên】 Gió êm dịu tiếp tục thổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ