Chương 14

98 8 9
                                    

Chương 14

Vừa đi vừa nghỉ, thong thả ung dung trên đường hơn một tháng, hai người rốt cuộc cũng đến được Xoáy quốc. Mà Thuỷ quốc được quần đảo bao quanh nằm ngay đối diện với Xoáy quốc, cách nhau chỉ một eo biển.

Nơi này từng là nơi sinh sống của tộc Uzumaki, nhưng ngôi làng ninja của họ đã bị phá hủy trong chiến tranh loạn lạc từ lâu. Những tộc nhân còn sống sót đều phải tha hương, phân tán ẩn cư khắp nơi.

Hoả quốc vốn có quan hệ sâu sắc với Xoáy quốc, cùng với việc phát triển hòa bình, hợp tác và cùng có lợi giữa các quốc gia trong những năm gần đây, cũng chính thức bắt đầu hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tái thiết và phát triển của Xoáy quốc. Rất nhiều tộc nhân đã lần lượt hồi hương, đồng thời thu hút không ít người nhập cư sẵn sàng định cư tại đây. Cùng với vị trí địa lý đắc địa, kinh tế phát triển nhanh chóng, đặc biệt là vận tải đường thủy, thương mại và du lịch, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan du lịch.

Ngày nay, nơi đây tấp nập xe cộ, tòa nhà san sát, đèn hoa rực rỡ, sớm đã không còn là bức tường đổ nát, hoang tàn do chiến tranh tàn phá trong quá khứ, mặc dù di tích làng Uzushiogakure, nơi từng là nơi sinh sống của tộc Uzumaki, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Vào cuối tháng Ba tại Xoáy quốc, tiết trời đang vào xuân ấm áp và dịu dàng. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, biển xanh và bầu trời xanh biếc. Cành cây nhú mầm xanh mướt, hoa anh đào nở rộ từ Nam ra Bắc, thu hút đông đảo du khách hâm mộ đến ngắm hoa anh đào.

Nhưng lúc này Haruno Sakura lại không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Khoảng thời gian này, cô cảm thấy buồn bực vô cùng.

Cô cảm giác Sasuke-kun dường như ngày càng cố ý giữ khoảng cách với mình.

Từ sau khi rời thị trấn Kumogakure, mỗi lần nghỉ chân ở thị trấn nào, bọn họ đều không ở chung một phòng nữa.

Thời gian cắm trại dã ngoại bên ngoài, anh hầu như giữ khoảng cách với cô giữa đống lửa, đối diện mà ngủ.

Bọn họ không còn chào hỏi nhau buổi sáng và tối muộn nữa.

Nói chính xác hơn là anh không còn đáp lại lời chào hỏi của cô nữa.

Nhiều nhất là thốt ra một tiếng "Ừ".

Mặc dù một ngày ba bữa, anh đều ăn cùng cô, nhưng đó gần như là lúc khoảng cách hai người ở gần nhau nhất.

Hàng ngày trên đường đi, cô lặng lẽ đi theo sau anh, giữ một khoảng cách nhất định, mà bình thường giao tiếp bằng lời nói thì càng lúc càng ít.

Ban đầu, cô vẫn cố gắng nói chuyện với anh, kể cho anh nghe những trải nghiệm và kiến ​​thức của mình trong những năm qua. Nhưng luôn là người tự đa tình, cuối cùng cô cũng đánh mất đi ý muốn giãi bày bản thân.

Thỉnh thoảng, họ cũng dừng chân ngắm cảnh trên đường đi, nhưng luôn chỉ dừng lại một chút, không giống như khi ở Núi Kumagone, anh dẫn cô đi lang thang vô định, thong thả cả buổi chiều để tận hưởng phong cảnh hữu tình.

【Edit/SasuSaku/Ngọt/Trường Thiên】 Gió êm dịu tiếp tục thổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ