Chương 1

497 21 12
                                    

Gió mùa thu thổi qua những mảnh lá phong rơi trên đường phố bận rộn, bị người qua đường vội vã giẫm lên. Gió bắc ảm đạm thổi qua những chiếc lá màu vàng, cam và đỏ. Mặc dù đã là cuối thu, nhưng dường như khung cảnh náo nhiệt của Konoha vẫn chưa hề bị thổi bay đi chút nào. Dù đường phố có phồn hoa đến đâu, nhảy lên nóc nhà, nhìn qua những ngôi nhà chật chội, nhìn vách đá xa xa cùng với những vị Hokage trên vách đá, tất cả mọi thứ bên cạnh lại trở về yên tĩnh, chỉ có gió thu tùy ý gào thét ở bên tai, thổi qua mái tóc đen nhánh của thiếu niên, lộ ra đôi mắt Rinnegan bên trái của anh.

Nhìn ra khung cảnh đường phố Konoha, cảm giác quen thuộc và xa lạ dâng lên trong lòng. Đây là một cảnh sau khi làng được xây dựng lại, không giống như những Konoha trong ký ức, nhưng hơi thở độc đáo của Konoha gợi lên cho anh một số kỷ niệm tốt và xấu mà cậu muốn quên đi.

Lần cuối anh đến nơi này là chưa đến nửa năm. Vào thời điểm đó, thiên thạch rơi xuống khắp nơi trên thế giới, và anh vội vã trở lại để bảo vệ làng. Khi đó Konoha bị hư hại nghiêm trọng, đường phố và tòa nhà ở khắp mọi nơi đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Không ngờ sinh cơ cường tráng lại khôi phục nhanh như vậy, phảng phất như tai nạn kia chưa từng xảy ra.

Lúc đó anh cũng không có ý định ở lại lâu, phá hủy thiên thạch rơi xuống làng, bảo đảm hết thảy mọi việc đều ổn rồi vội vàng rời đi. Người duy nhất anh gặp qua là Kakashi đã trở thành Hokage đệ lục, ngay cả bạn bè thân thiết như anh em của mình, và ... Cô gái tóc hồng mà anh nhớ mãi không gặp mặt liền rời đi, không ngừng vó ngựa tiếp tục hành trình của mình, theo đuổi một số chuyện mà cậu để ý. Lần này trở về làng, một mặt là vì báo cáo nhiệm vụ trước đó cho Kakashi, mà quan trọng hơn, chính là về những chuyện mà anh luôn để ý.

Đang đắm chìm trong hồi ức Uchiha Sasuke bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng màu hồng, bước nhanh trên đường phố, mà hơi thở cùng Chakra trùng hợp với những gì anh nhớ, bất giác làm cho anh kinh ngạc trong lòng.

Trên thực tế, không biết bắt đầu từ khi nào, Uchiha Sasuke sẽ thỉnh thoảng nhớ tới khuôn mặt thẹn thùng của thiếu nữ. Tình cảnh khi chia tay cũng thường xuyên bất giác hiện lên trong đầu. ...... Nếu lúc đó hứa sẽ đưa cô ấy đi thì sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, sẽ cười lạnh một tiếng, thật là ý nghĩ ngu xuẩn.
Có đôi khi anh cũng mơ thấy một ít người và chuyện về cô, những gì đã trải qua và chưa từng trải qua, nội tâm không tự giác chờ đợi hoặc là chuyện sợ hãi. Ví dụ như cô còn ở bên cạnh anh cùng cậu làm nhiệm vụ, cùng nhau chống lại địch nhân; cô đi du lịch với cậu; hoặc là, anh ôm thân thể lạnh như băng bị Chidori đâm thủng ngẩn người...

Có lẽ là vì ba năm rong ruổi này mà anh tận mắt chứng kiến, cảm nhận được chân tình bình thường mộc mạc của rất nhiều người, hay những thăng trầm của vui buồn, hoặc là dòng nước chảy dài tốt đẹp cùng bất đắc dĩ, anh có thể cảm nhận được mình đang chậm rãi mở rộng lòng mình, nhìn thẳng vào những tình cảm đã từng bị mình mạnh mẽ bỏ qua cùng chôn vùi. Mà cừu hận đã từng đau thấu tâm can, khắc cốt ghi tâm, cũng đang chậm rãi tiêu tan. Anh dường như bắt đầu hiểu được quyết tâm của anh trai mình.

Nếu như nói Naruto mạnh mẽ kéo mình từ biển sâu không thấy mặt trời trở về mực nước biển, gặp lại bình minh ẩn giấu sau lưng mây đen, như vậy trải nghiệm du lịch mấy năm nay chính là gió ấm thổi ra mây mù, làm cho ánh mặt trời ấm áp từng đợt từng đợt rơi xuống, chậm rãi xua tan bóng tối, cũng làm cho anh thấy rõ người đang chờ đợi anh trên bờ. Động lực để anh muốn bơi trở lại bờ, là cô ấy. Nhiều năm như vậy, cô dường như đã ở đó chờ đợi để gọi tên của mình. Nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại kiên trì như vậy? Tôi dựa vào cái gì...

【Edit/SasuSaku/Ngọt/Trường Thiên】 Gió êm dịu tiếp tục thổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ