Sáng sớm hôm sau, hai người theo thói quen thường ngày, cùng đi ra ngoài chuẩn bị ăn sáng.
"Chào buổi sáng, Sasuke-kun."
Sakura đỏ mặt khi nhìn thấy anh.
"Ừ...Buổi sáng tốt lành."
Anh dường như cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhanh chóng né tránh ánh mắt.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, họ cùng nhau đi tới căn tin và ăn cơm.
Chuyện này vốn đã thành thói quen mỗi ngày, không hiểu sao lại làm cho người ta khẩn trương như thế.
Có lẽ là vừa mới rời giường không lâu, đầu óc không được tỉnh táo, không nghĩ ra phải nói câu gì với nhau.
Sau khi chính thức xác định làm người yêu, mối quan hệ không khác gì trước kia - -
Hai người ăn xong một bữa cơm mà không nói một lời, rồi lên đường cũng không nói câu nào.
Chỉ là hai người không còn đứng sau nhau nữa, khoảng cách không gần không xa.
Bọn họ sóng vai mà đi - - chỉ cần hơi vươn tay, là có thể nắm lấy tay đối phương.
—————————
Theo kế hoạch, bọn họ đến tàn tích của Làng Xoáy Nước.
Nơi này những đống đổ nát được phủ đầy bụi.
Khung cảnh hoang tàn đầy dấu vết đáng sợ của chiến tranh gây nên.
Nhìn vào những đống đổ nát trước mắt, có thể nhận thấy nơi này đã từng huy hoàng như nào.
Chỗ này diện tích rất lớn, hai người cũng không có mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị tìm kiếm trong nhiều ngày tới.
Mặc dù quen biết hai người trong gia tộc Uzumaki -- Là Naruto và Karin, đồng thời còn có thông tin về Nagato, người cũng mang dòng máu của Uzumaki, họ đều có điểm chung là đều sinh ra khi gia tộc Uzumaki bị thất thủ. Người trong làng lưu lạc khắp nơi, họ biết rất ít về tộc của mình.
Sakura và Sasuke cũng không biết nhiều về gia tộc Uzumaki. Họ chỉ biết rằng gia tộc này nổi tiếng với sức sống bền bỉ và rất am hiểu về thuật phong ấn.
Đối với thuật phong ấn mà họ nắm giữ, Sasuke từng thấy không ít tài liệu ở chỗ Orochimaru.
Bọn họ chia nhau tìm kiếm đồ vật trong đám tàn tích, đem bất kỳ văn tự cổ xưa nào tìm ra bằng cách sử dụng máy ảnh, thuật sao chép, hoặc trực tiếp mở ra Sharingan ghi chép lại
Sasuke mang tâm lý may mắn sử dụng Rinnegan để phát hiện ra kết giới.
Mặc dù chia nhau hành động, hai người cũng không có cách nhau quá xa - - bọn họ dựa theo phương hướng từ tây sang đông, tìm kiếm khu vực lân cận.
Như vậy vừa thuận tiện cho việc tổng hợp thông tin chính xác, lại có thể đảm bảo không có khu vực nào bỏ sót hoặc nơi đã tìm qua.
Hơn nữa, nếu gặp phải tình huống bất ngờ hoặc có phát hiện quan trọng, cũng có thể kịp thời hỗ trợ lẫn nhau.
Sau khi tìm kiếm cả một ngày, tuy chỉ tìm khám xét được một phần ba diện tích nhưng cũng thu thập được khá nhiều thông tin.
Những ghi chép cổ xưa vẫn được bảo tồn và có thể nhận dạng, những tài liệu này đều là từ ngữ và biểu tượng cổ xưa được các Ninja sử dụng trong quá khứ, chúng ghi lại lịch sử thành lập và quá trình phát triển của gia tộc Uzumaki, cũng như một số gia quy và thuật thức gia truyền.
Tổng kết lại, cũng không phát hiện điều gì bất ngờ.
Trời dần tối, hai người quyết định trở về nhà trọ, ngày mai lại tiếp tục quay lại tìm kiếm.
Kỳ lại là, bầu không khí căng thẳng của hai người lúc sáng đã biến mất sau một ngày đi tìm kiếm với nhau.
Trên đường trở về, Sakura đưa tay nắm lấy tay của Sasuke như đêm qua.
Đối phương đáp lại và nắm chặt lấy tay cô, cô nhìn về phía anh và lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Mà anh cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ là khóe miệng không tự giác hướng lên.
—————————
Hai ngày tiếp theo, Sasuke và Sakura tiếp tục tìm kiếm khu phế tích, và ghi lại tất cả thông tin họ có thể tìm thấy.
Hai người phối hợp với nhau càng ngày càng ăn ý, vào ngày thứ ba hai người liền hoàn thành công việc tìm kiếm
Tiếp theo là cẩn thận đọc và phân tích những ghi chép tìm được.
Sắc trời còn sớm, trải qua hơn hai ngày tìm kiếm căng thẳng, hai người đều có phần mệt mỏi
Trên đường trở về thành Tịch Ba, Sakura nhìn ánh mặt trời lấp lánh trên mặt biển đề nghị:
"Sasuke-kun, chúng ta đi dạo một chút, được không?"
Sasuke dịu dàng nhìn cô và gật đầu.
Cô nắm tay anh, vui vẻ kéo anh đi về phía biển.
Mặc dù suốt quãng đường vừa rồi họ đều đi qua đại dương cùng nhau, nhưng bây giờ cô muốn với tư cách là người yêu nắm tay anh, vai kề vai cùng đi dạo trên bờ biển, tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp thuộc về hai người.
Họ yên lặng bên nhau đi dọc theo bờ biển trên bãi cát, dường như đã quên thời gian đã trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu, khi đã mệt, Sakura cầm những vỏ sò xinh đẹp vừa nhặt được, ngồi xuống bãi cát trống không người, cô nhặt lên một hòn đá phẳng và bắt đầu ném nó xuống biển để nó nhảy trên mặt nước.
Sasuke nhìn cô đầy cưng chiều, mỉm cười bất lực.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cũng tham gia vào trò ném đá nhàm chán này.
Chẳng mấy chốc, hai người đã thi đấu với nhau. Ban đầu chỉ thi xem ai ném được nhiều bước hơn, sau đó bắt đầu thi xem ai ném được xa và nhiều hơn, ai có viên đá nhảy được nhiều hơn.
Chỉ là một trò trẻ con, vậy mà khơi dậy tinh thần cạnh tranh mãnh liệt giữa hai ninja hàng đầu.
Một người sử dụng thuật Chakra sở trường của mình, điều khiển viên đá theo lộ trình chính xác nhất.
Người kia thì mở ra Rinnegan, dùng khả năng mạnh mẽ của mình điều chỉnh viên đá, khiến nó nhảy trên mặt biển một cách hoàn hảo.
Quả nhiên, cô vẫn thua.
"Sasuke-kun, anh chơi xấu!" cô chán nản nhăn mày nhìn anh phàn nàn.
Anh mỉm cười nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hồng dễ thương của cô.
"Em mà không gian lận thì anh đã thua rồi."
"Hứ!!" Cô bĩu môi quay đầu ra biển.
Trong ngày xuân, những tầng mây chồng chất che phủ ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng vẫn có tia nắng xuyên qua, nhẹ nhàng len lỏi rơi vào mặt biển đang dậy sóng.
Sóng biển không biết mệt mỏi vỗ vào bờ cát, kèm theo đó là gió biển khi thì cuồng nhiệt, khi thì dịu dàng, không ngừng vang lên xào xạc.
Lần cuối cùng cô ngắm biển một cách vô định như vậy, là vào đêm đó – khi đó cô vẫn còn lo lắng, lo lắng khi ấy sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy biển ở đây.
Nhưng cũng trong đêm đó, cô đã tìm thấy được hạnh phúc lớn nhất của đời mình
Trong những ngày gần đây, vẫn là những thói quen thường ngày, ngoài ngày ba bữa cùng nhau, ban ngày cùng hướng về một mục tiêu và kết thúc một ngày bằng việc đi ngủ sớm
Nhưng cô có thể cảm thấy rõ ràng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn rất nhiều.
Không chỉ là khoảng cách mà mắt thường có thể nhìn thấy - từ khoảng thời gian mà chỉ cách nhau mấy bước, cho đến bây giờ nắm tay cùng sánh vai bên nhau.
Quan trọng hơn, là khoảng cách trong lòng họ.
Cô có thể cảm nhận được rằng, trái tim đã khép kín của anh, một lần nữa đã mở ra trước mặt cô.
Dù chỉ là mở một khe nhỏ, nhưng đó cũng đã đủ.
Cô vẫn muốn tiếp tục tiến về phía anh, hướng về trái tim anh, từng chút một, từng bước một, từng ngày một gần hơn.
Cô muốn thực sự hiểu rõ về anh—bao gồm suy nghĩ, quá khứ và tương lai của anh.
Có lẽ, anh có thể thật sự mở lòng với cô...
"Sasuke-kun... có một câu hỏi, em luôn muốn hỏi anh..."
Cô quay đầu nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt sáng lên của cô, anh không nói gì. Nhưng ánh mắt của anh dường như đang nói với cô,
"Em hỏi đi."
"...Những năm du hành này, đối với anh, có ý nghĩa gì?"
Câu hỏi của Sakura khiến Sasuke ngơ ngác, một lúc không biết phải trả lời như thế nào.
Không phải là anh không biết câu trả lời, mà là câu trả lời đó nếu muốn giải thích mọi chi tiết từ đầu đến cuối, có lẽ sẽ là một câu chuyện dài—một câu chuyện bao gồm toàn bộ cuộc đời anh.
Và câu chuyện cuộc đời của anh, không phải là một câu chuyện tốt—
Mặc dù câu chuyện đó khá thú vị, nhưng nó chứa đựng nhiều bóng tối và đau khổ, liệu có ai muốn nghe?
Dù có nghe, liệu có thể thực sự hiểu anh không?
Nhưng ánh mắt chân thành của cô nói với anh rằng, cô sẵn lòng đợi, sẵn lòng kiên nhẫn lắng nghe, cô muốn nghe tất cả.
Anh nhắm mắt lại, suy tư.
Sau một thời gian, anh cuối cùng mở mắt.
Nhìn ra biển lớn vô tận và chìm đắm vào suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/SasuSaku/Ngọt/Trường Thiên】 Gió êm dịu tiếp tục thổi
FanfictionTác giả: 末尾的三个字符 Editor: 秋秋 Tình trạng bản gốc: 56 chương Tình trạng bản edit: Tự Gió lạnh qua đi, có lẽ điều chờ đón trần gian là một làn gió xuân ấm áp thổi tung những chiếc lá, lẫn vào những cánh hoa anh đào rơi... Tôi dự định viết một câu chuyệ...