Chương 12: Sau hôn lễ (H)

84 8 0
                                    

"Hôm nay không biết tôi có làm sai chỗ nào không nữa."

Nani nói với một chút lo lắng dù mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Có sai hay hoàn thiện cũng là thứ chẳng thể sửa đổi hoặc làm lại. Hôm nay là ngày ghi vào sách sử của dòng họ cậu, thật không dám nghĩ nếu anh biểu hiện quá tệ, con cháu đời sau nghe kể sẽ cười như thế nào.

"Không, anh làm tốt lắm. đừng lo lắng."

Nani gật gật đầu. Dew thật lòng khen ngợi, anh vừa đẹp vừa làm mọi thứ ổn áp trong hôm nay.

"Vả lại ai mà không có sơ suất đâu. Anh cần gì đặt nặng như vậy? Tôi thấy ổn thì nó chính là ổn."

"Tôi sợ mất mặt của ngài."

"Không có, đồ ngốc."

Cậu gắp thức ăn cho anh.

Sau khi ăn xong, Nani cùng Dew đánh răng cuối ngày. Cả hai đứng không song song với nhau nên trông anh càng nhỏ bé trước sự to lớn của cậu, người đang đứng hơi lùi về sau.

Tay rảnh rang của Dew không an phận, cứ trêu ghẹo eo anh, làm anh không khỏi vặn vẹo và cười nói mấy chữ nghe không rõ, đại loại là:

"Ngài xấu xa."

"Có sao? Tôi không nhìn thấy."

Cậu đặt tăm nước màu xanh của mình lại lên kệ.

Dew ôm Nani lăn một vòng trên giường. Thuận theo tư thế, anh nằm gọn dưới thân cậu mà không thể nhúc nhích, chỉ biết cười thẹn thùng gọi:

"Nghị viên."

Tay của Dew chạm vào mặt Nani một cách nhẹ nhàng. Ngón trỏ của tay còn lại đang dạo trên sống mũi của anh và dừng lại ở đôi môi, từ tốn chen vào giữa chúng.

"Ưm, nghị viên...."

Nani hơi không quen trước việc cậu cho tay vào miệng của mình, nhưng vẫn cảm thấy nôn nao một cách kỳ lạ, hơi thở bắt đầu mất ổn định.

"Làm ướt nó, ngoan nào."

Sẽ không bao giờ Nani thôi vụng về và hiểu hoàn toàn một số hành động tình thú mà Dew đề cập. Anh là một kẻ chỉ đủ kiến thức cho chuyện này trong nhiều năm qua, còn những cái sâu gây hưng phấn, bản thân đều mù mịt.

Lần nào đó, Dew đã hỏi Nani biết dùng miệng không, điều ấy làm anh vừa sợ vừa hoang mang. Cái đó không phải mất vệ sinh lắm sao? Dùng miệng là gì chứ? Biểu cảm của anh như làm cậu câm nín và thôi nhắc hay nói thêm về nó.

"Nghị viên à."

"Không sao cả, ngoan nào."

Cùng với sự trấn an là Dew nhét thêm ngón tay vào miệng của Nani. Anh cố gắng vận hành não và cho lưỡi đảo quanh những ngón tay dài mang làn da hơi khô ấy. Cả hai có trải qua nhiều lần lăn giường ở trước đây thì đêm nay, vẫn là một đêm đặc biệt, anh không muốn làm cậu mất hứng. Cái nào tuân theo được, anh sẽ làm hết sức mình.

"Giỏi, tình yêu."

Dew hài lòng cười một cái, hôn xuống mắt anh.

"Ưm..."

Nani khẽ rên rỉ. Cậu vẫn chưa chịu lấy những ngón tay ra, thay vào đó còn cho nó trêu ghẹo với lưỡi của anh như một thú vui.

Die Melancholie - DewNaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ