Chương 3: Không Còn Đường Lui

113 13 0
                                    

"Mẹ ăn gì không? Con sẽ mua sang."

Nani đã gọi cho Fah khi vừa tan tầm.

"Mẹ đã mua đồ ăn rồi, con muốn qua thăm ba thì qua thôi. Không cần mua gì đâu."

Dù là vậy, nhưng Nani vẫn mua thêm phần ăn tối và ít trái cây. Lần này ba Hirunkit sẽ nằm ở bệnh viện đủ lâu cho ổn định tất cả, người chăm sóc như bà cũng cần bồi bổ để đủ sức chống chọi. Nani rất muốn thay bà chăm sóc ba, chỉ tại anh là nhân viên mới, không thể nghỉ phép dài hạn. Quan trọng hơn, cái cần nhất ở lúc này là tiền. Anh cần đi làm đều đặn để có nó.

Trong khi Nani ngồi gọt trái cây, bà nói:

"Nếu chúng ta bán đi căn nhà cũ, chắc cũng được 1 triệu Baht."

Vì đó là khu nghèo, 1 triệu Baht vẫn không chắc có ai mua nên đó chỉ là một con số đầu tiên được đưa ra, đôi khi đến lúc chốt sổ chỉ còn 600.000 Baht hoặc 700.000 Baht. Thủ tục lo liệu giấy tờ cũng thuộc phía anh lo. Suy cho cùng, đỡ đồng nào thì hay đồng đó.

"Sắp đến khu đó sẽ được nâng cấp lên, mẹ đã nghe mọi người bàn về nó, nên chắc có người mua lại thôi. Con coi đăng bán nhà đi."

Lần trước Dew cũng đề cập đến Nani chuyện nâng cấp nên chắc hẳn không khó bán. Nhưng dù bán nhà, tiền họ thiếu vẫn là quá nhiều, Nani phải làm sao đây?

"Con biết rồi."

"Không biết bao lâu cho đến khi được phẫu thuật, vì vậy chúng ta không chỉ cần chuẩn bị tiền mổ, mà còn dự phòng tiền cho ba con nằm ở đây cầm cự."

Anh gật gật và đưa trái cây cho mẹ mình. Ba Hirunkit vẫn đang ngủ rất say, chắc hẳn vì oxy trong máu vẫn chưa quay về mức bình thường, khiến cơ thể luôn mệt mỏi.

"Con về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm."

"Con ở với mẹ thêm một chút rồi về."

Giờ thì muốn trả nhà cho Dew cũng không thể. Bởi họ phải bán đi căn nhà cũ, nếu trả lại cho cậu thì ba mẹ ở đâu? Giá nhà cho ba người ở thuê rẻ nhất là 60.000 Baht 1 tháng, bằng với tiền lương ba tháng của anh, nếu nhất quyết làm điều đó thì vừa hoang phí vừa không đủ tiền cho sinh hoạt.

Mình phải làm gì đây?

Anh tự hỏi trong lòng.

"Mẹ đã thử xét nghiệm để hiến phổi."

"Mẹ à..."

Nani nhanh hoàn hồn lại sau những suy nghĩ bâng quơ và nhìn bà.

"Bác sĩ nói không chết, chỉ là như người tàn phế. Mẹ không muốn con thêm cực khổ nhưng mẹ sợ ba con thật sự không đợi được đến khi được ghép phổi. Nani à..."

Vì phổi cần ghép cho người trưởng thành sẽ cần diện tích lớn tương đương, do đó người hiến sẽ như tàn phế bởi không thể vận động mạnh hoặc thậm chí chỉ ho cũng đau đến xương tủy. Vì vậy mà họ luôn thực hiện những ca phẫu thuật này sau khi có phổi từ người hiến tạng chết não.

"Bác sĩ nói nếu có ai đó chấp nhận hiến chung... để chỗ phổi lấy ít lại thì vẫn được, nhưng con...."

Bà thở dài rồi xoa xoa tay của đứa con trai duy nhất.

Die Melancholie - DewNaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ