Chương 21: Mọi thứ sẽ ổn thôi (H)

110 9 0
                                    

"Nani, Nani à. Anh ở đâu?"

"Nani, anh ở đâu rồi?"

Giọng của Dew vang vọng khiến Nani nhanh bật dậy, đánh rơi cả bình oxy. Sau khi nhặt nó lên và sửa lại dây đeo, anh nhanh vào ngược trong nhà.

"Nghị viên... tôi ở đây."

"Tôi ở đây, thưa nghị viên."

Nhìn Nani xách theo bình oxy đi đến trước mặt mình để cuộc tìm kiếm kết thúc thì máu không khỏi sôi lên. Cơn giận chạm mức đỉnh điểm, giống như anh có thể thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu của cậu.

"Anh đi đâu vậy hả?"

Dew lại gầm lên rồi, Nani không khỏi co rúm và nhăn mặt. Biết rằng cậu tức giận là đúng, nhưng anh sợ bộ dạng này của cậu rất nhiều.

"Anh đang thở oxy đó, anh không thể ngồi yên một chỗ à?"

"Tôi... tôi... khó ngủ nên muốn đi hít thở không khí một chút."

Lưỡi của Nani như líu lại, không nói được một cách rành mạch.

"Anh có nhìn bộ dạng của mình trước khi rời khỏi phòng không?"

Dew thật lòng giận dữ cũng thật lòng lo lắng. Cậu thức dậy không thấy Nani cạnh bên nên rất sợ anh lại bị kẻ xấu bắt mất, nhưng sau khi phát hiện cả bình oxy cũng không có trên chỗ cố định nhẹ lòng hơn. Bởi không kẻ bắt cóc nào rảnh đến mức cầm theo thứ đó cho vướng tay chân.

"Nghị... nghị viên."

"Con mẹ nó, anh không muốn ngủ chung với tôi thì nói."

Giọng của Dew vang khắp căn biệt thự vì đêm khuya thanh tĩnh, vì âm lượng đang dùng thuộc cực đại. Nani chỉ biết sợ hãi và run run, chẳng nói thành lời. Có lẽ anh hoàn toàn sai khi chọn ra khỏi phòng.

"Đi về."

Cậu tiến đến xốc anh lên, ôm về phòng.

"Nghị viên..."

"Sao?"

Cậu nóng giận đến đâu vẫn không thể im lặng trước giọng điệu anh đang dùng.

"Ngài nói tục nhiều hơn trước."

Nani thật giỏi chọc điên Dew. Đang là giây phút nào chứ? Anh vẫn còn tâm trạng phán xét sao? Nhưng không phải cậu yêu sự ngớ ngẩn này à?

"Anh rơi vào hoàn cảnh của tôi đi, anh sẽ biết tại sao tôi thô lỗ."

Thả anh xuống giường xong, cậu quay lưng đi.

"Nghị viên, không có, tôi không phải vì ngài ngủ ở đây mà ra khỏi phòng đâu."

Tay anh bấu lấy tay cậu để giải thích.

"Hai hôm rồi tôi chưa ra khỏi phòng nên tôi hơi ngột, tôi muốn đi hít thở không khí bên ngoài."

"Vậy sao?"

Anh gật gật đầu liên tục. Anh nói thật, không có nửa lời dối trá.

Dew theo đó khom xuống phong bế môi anh và áp nằm hẳn ra giường.

"Nghị... nghị viên."

Nắm tay nhỏ của anh không ngừng đấm đấm vai cậu với lực đạo vừa đủ.

Die Melancholie - DewNaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ