Chương 19: Chiến tranh

95 11 0
                                    




Dew vừa ra khỏi phòng thì người làm cũng bước vào.

"Phu nhân. Mặt người sao vậy? Để tôi chườm đá cho phu nhân nha, đợi tôi, tôi quay lại ngay."

Khớp hàm của Nani sau cái tát suýt trật đến nơi nên độ sưng da thịt có thể thấy bằng mắt thường.

Người giúp việc vừa chườm đá lên vết sưng trên mặt Nani với vài cái tặc lưỡi xót xa.

"Phu nhân, người và nghị viên đã... phải không?"

"Ừm."

Thời điểm Dew quay lại nhà vào khoảng 8 giờ và cho người sửa chữa cửa kính, giúp việc thấy mặt cậu vẫn tối sầm, vài lời gay gắt cũng thoát ra khỏi miệng. Cậu mắng chửi những kẻ cả gan đột nhập lẫn động đến Nani. Vậy mà chưa đầy nửa ngày, cậu đánh anh đến sưng nửa bên mặt. Sau vụ bắt cóc rạng sáng cả hai đã xảy ra chuyện gì chứ? Dù biết không nên tò mò nhưng quả thực rất kỳ lạ.

"Được rồi, vài bữa nguôi thôi mà. Có cặp đôi nào mà không cãi nhau. Người đói không phu nhân? Tôi lấy gì đó cho phu nhân ăn nha?"

"Tôi không muốn ăn lắm."

Nani không muốn ăn nhưng bao tử thật sự xót xa. Sau thời gian dài quen với giờ giấc ăn uống ổn định, việc bỏ bữa như hôm nay khiến dạ dày hơi khó chịu.

"Tôi đi lấy món nhẹ cho phu nhân nha, vẫn là nên ăn."

Bà vừa bước khỏi cửa đã gặp cậu nên cúi người chào.

"Mang qua phòng kia đi, tôi đưa anh ấy sang đó."

"Vâng, nghị viên."

Dew tiến vào xốc Nani lên. Không phải cậu là người đánh và sẵn sàng giết anh ở 10 phút trước sao? Vì đâu giờ đây ôn nhu trở lại?

"Nghị viên."

"Di chuyển chỗ ở vài hôm đi, ở đây không có nơi cố định bình oxy."

__________

Thoáng, Dew đưa anh đến căn phòng nằm hướng Tây Nam. Anh chỉ biết nó là phòng y tế trước đây chứ không rõ bên trong như thế nào.

Không một ai mạnh khỏe cả đời nên Dew đã xây dựng một căn phòng như vầy. Phòng ngừa chuyện chẳng thể mãi ở bệnh viện hoặc đôi lúc không bị nặng đến mức phải nhập viện, có thể chăm sóc tại nhà với nơi phù hợp cắm các thiết bị, máy móc y tế.

Vừa đặt Nani xuống giường, người điều dưỡng cũng nhanh bôi sát trùng lên tay anh và ghim kim luồn.

"Nghị viên."

"Đau sao?"

Không, Nani gọi Dew không phải vì đau, anh chỉ chưa tiêu hóa kịp một số thứ. Cậu là đang bình thường hay đây thuộc dấu hiệu báo động cho một cơn bão kinh hoàng? Vì đâu cậu lại như chưa từng có gì xảy ra khi trước đó vẫn làm tổn thương anh bằng lời nói, bằng vũ lực?

Dew đang muốn cái gì? Dew đang thế nào? Cậu thành công khiến Nani cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ biết lắc đầu. Chợt nghĩ, bộ dạng này xuất hiện phải chăng do người ngoài đang ở đây? Nhưng anh tự thấy không đúng, cậu sẽ chẳng vì một ai mà diễn xuất.

Die Melancholie - DewNaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ