Chương 2

129 22 4
                                    

Di chứng của việc sụp đổ trong biển ý thức không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể hồi phục. KK được duyệt cho nghỉ phép nhưng lại bị bắt quay về bệnh viện để dưỡng thương.

Y tá nhỏ chịu trách nhiệm thay băng mỗi sáng đều đến tiêm thêm một liều thuốc an ủi tinh thần cho cậu. Đến ngày thứ tám, KK hỏi cô liệu cậu có thể gặp bác sĩ đang điều trị chính của mình không.

Y tá nhỏ lắc đầu, cô hoàn toàn không biết bác sĩ điều trị chính của KK là ai, nhiệm vụ của cô đều do y tá trưởng giao phó cho.

Thấy y tá nhỏ bối rối, KK gãi đầu, cười nói: "Không sao không sao, nếu vậy, cô có thể nói với trưởng y tá cho tôi xuất viện được không ? Chỉ cần dẫn đường của tôi quay lại, so với thuốc an thần còn hiệu quả hơn nhiều."

Cô y tá gật đầu, thu dọn kim tiêm và bông băng rồi rời đi. Cô đóng cửa lại và hỏi nhỏ với bảo vệ đang đứng ở cửa: "Có thể giúp cậu ta hỏi không?"

Bảo vệ mặc đồ đen từ đầu đến chân, thắt cà vạt, đeo dùi cui, trông rất dữ tợn.

"Hỏi thôi mà, chúng ta chỉ có việc canh chừng không cho cậu ta chạy loạn, muốn hỏi gì cứ hỏi ! Em gái, đừng căng thẳng quá ! Chỉ cần y tá trưởng không cho đi, cậu ta có mọc cánh cũng khó mà thoát!"

Y tá nhỏ cảm ơn định rời đi, anh bảo vệ liền bắt chuyện: "Ông chủ tàn nhẫn thật, như Vương Mẫu Nương Nương ấy! Đôi tình nhân nhỏ này sau chắc chỉ có thể gặp nhau trên cầu Ô Thước mà thôi..."

"Anh thì hiểu gì chứ? Trên TV đều diễn vậy, phải trải qua rèn luyện thì mới thành công! Bình tĩnh thôi, mọi người đều phải trải qua như vậy."

"Nhưng rèn luyện thường là lính gác, có ai cho dẫn đường ra đi rèn luyện đâu?"

...

Y tá trưởng đích thân đến gặp KK.

Lúc vào phòng, KK đang xem TV. Kể từ khi súng và túi của cậu bị cấp trên niêm phong, xem TV đã trở thành thú vui duy nhất của cậu trong bệnh viện. TV đang phát tin tức mới nhất của thành phố S, thiệt hại do thảm hoạ lớn gây ra đang dần được khắc phục, rất nhiều nhân viên chính phủ đang nỗ lực làm việc để giảm thiểu thiệt hại.

Phóng viên mặc áo phao đứng báo cáo tại vùng bị ảnh hưởng, phía sau là một lô hàng cứu trợ do các tổ chức xã hội và doanh nghiệp đóng góp, được đóng gói bằng các thùng có nhãn hiệu riêng của họ.

"... Số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lần này đã lên đến 200,000 người, thiệt hại tài sản đạt mức 300 triệu. Tổng cộng đã có 56 doanh nghiệp và tổ chức xã hội địa phương quyên góp hàng cứu trợ, xin cảm ơn mọi người..."

Tiếng va chạm giữa kim tiêm và khay sắt cũng không làm KK hoàn hồn. Logo vừa xuất hiện trên tivi vừa lướt qua kia thu hút sự chú ý của cậu. Cậu tự lẩm bẩm, không biết có phải đang nói cho y tá trưởng nghe cùng hay không: "Nhiệm vụ lần trước, tôi vừa giơ súng lên thì biến cố xảy ra. Tôi nhớ... hình như người đó mang theo một thứ gì đó, nhưng chỉ vài giây sau bắt đầu phát cuồng, rồi tôi không nhìn rõ nữa..."

Cậu quay lại đối mặt với y tá trưởng: "Bây giờ tôi nhớ ra rồi, cái thiết bị đó, chúng ta từng tịch thu một cái giống vậy, có in nhãn hiệu đó! Lúc đó mục tiêu nhiệm vụ hành động rất bất thường ———— chính là để phá hủy nó !"

【森康】Trung tâm thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ