Chương 3

99 16 4
                                    


Hiệu quả của thuốc an thần thực sự tốt. Tốt đến mức khi y tá trưởng lén lút điều trị cho Kk thành công và cấp trên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì Kk mới nhận ra mình đã bị lừa.

Cậu mang theo cục tức không biết phát tiết vào đâu, đối diện với cấp trên đưa đến một người dẫn đường mới, mặt chẳng vui tí nào.

"Đã nói là không cần, mau để cậu ta về đi, được không!"

Cấp trên chưa kịp nói gì, người dẫn đường nhỏ đã lắp bắp chào hỏi: "Anh Khang, anh đã khỏe hơn chưa?"

Mặt Kk cứng đờ, cơn giận dự định phát ra bị kẹt lại trong cổ họng. Cậu vẫn chưa tức đến mức phát cáu với một người xa lạ. "Khỏe rồi." Như cảm thấy như vậy hơi bất lịch sự, cậu bèn nói thêm: "Cảm ơn đã quan tâm."

Sau hai câu nói, bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên vi diệu đến kì lạ. Không ai nói gì. Kk thì ngồi yên trên giường bệnh, cấp trên thì ở bên cạnh dọn dẹp đồ đạc, hai người giống như một cặp cha con đang giận dỗi nhau, ở trong giai đoạn muốn làm lành nhưng không ai chịu xuống nước trước.

Người dẫn đường nhỏ hai tay đan vào nhau, cảm thấy bất an. Cậu ta không biết mình nên làm gì tiếp theo. Giải thích mục đích của mình hay là trực tiếp bỏ chạy ? Là người có năng lực dẫn đường cao cường, vừa mới tốt nghiệp đã đến đây, cấp trên nói sẽ sắp xếp cho cậu ta một lính gác cấp A tốt nhất để giúp cậu ta tích lũy kinh nghiệm.

Cậu ta tự nhiên rất biết ơn và đồng ý.

Nhưng vào đêm trước khi đến đây, khi đồng nghiệp nghe tin này, không khỏi kinh ngạc nói với cậu: "Cấp trên không nói cho cậu biết à, lính gác đó từ trước đến giờ chỉ có một người dẫn đường duy nhất, chưa bao giờ hợp tác với ai khác."

"Tại sao?" Người dẫn đường nhỏ hỏi: "Chẳng phải chỉ khi kết hôn mới có thể ràng buộc sao? Chẳng lẽ vì họ vi phạm quy định xây dựng cầu nối tinh thần?"

"Ai biết được?" Đồng nghiệp nhún vai, anh ta là một lính gác cấp B, chưa từng hợp tác với đồng nghiệp cấp A. "Có lẽ đó là đặc quyền của kẻ mạnh, lính gác mạnh nhất chỉ đích danh muốn người ta đi, cấp trên đương nhiên không phản đối."

Người dẫn đường nhỏ trong lòng hoảng sợ, mặt mày ủ rũ: "Vậy phải làm sao đây, nếu anh ấy không đồng ý, em lại mất việc."

Đồng nghiệp an ủi cậu: "Đừng lo, cấp trên tự mình dẫn em đi, cũng có thêm chút thể diện.Hơn nữa mặc dù trước đây tên đó nổi tiếng vô kỷ luật, đối với lãnh đạo hiện tại chắc vẫn còn chút tôn trọng đi."

Thời gian quay lại lúc bấy giờ.

Cấp trên vỗ vai người dẫn đường nhỏ, ra hiệu cho cậu nhóc tiến lên: "Giới thiệu một chút, người dẫn đường mới tốt nghiệp loại xuất sắc này. Cậu không phải muốn đi làm nhiệm vụ kết thúc sao? Để cậu ấy phối hợp với cậu, cũng không lãng phí tài năng!"

KK từ chối: "Tôi nói rồi, không cần, tôi có thể tự mình làm, trả đồ cho tôi."

Cấp trên đưa đồ cho cậu, thấy cậu lấy điện thoại ra từ trong túi, liền ngắt lời: "Đừng nghĩ đến việc gọi cho Nobody, cậu ấy không về kịp đâu."

【森康】Trung tâm thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ