Chương 6

24 2 0
                                    

Nhìn thấy KK, trái tim của Nobody như ngừng đập vài nhịp. Giờ phút này, anh thà tin đây chỉ là một ảo giác trước khi chết, còn hơn tin rằng KK đã nhảy xuống vực sâu cùng mình.

Cho đến tận khi nghe thấy tiếng thở phì phò của sói xám vang lên gần đó, anh mới thốt lên một cách không phù hợp: "Phía sau anh không có vách đá."

Việc có hay không có vách đá phía sau vốn không quan trọng với Nobody. Thứ anh đang muốn nói với Kk cũng không phải là mấy lời đùa giỡn nhạt nhẽo đương nước sôi lửa bỏng. Lúc này, cả hai người trước mặt là sói, sau lưng là hổ, sự xuất hiện của KK tuy có tạo ra chút thay đổi, nhưng cũng chỉ như một uống một liều thuốc độc giải khát, tự lừa mình dối người mà thôi.

Nobody không tiếp tục tiến sâu vào trong nữa. Thay vào đó, anh đột phá hướng về phía KK. Phía đối diện cũng nhận ra tình hình đã thay đổi, liền nhanh chóng chia thành hai nhóm để chặn đường hai người gặp nhau.

"Minh Câu!!!"

KK hét lên, nhìn về phía con sói xám, nó xuyên qua đám đông và cắn vào cổ họng của một tên lính canh. Trong thoáng chốc, đám đông bị đe dọa, không dám tiến lên. KK thì đón lấy khẩu súng bắn tỉa mà Nobody ném qua.

"Cạch."

Là âm thanh của viên đạn nạp lên nòng.

KK bắn trúng trán của con gấu hung tợn lao tới, khiến tên lính gác bị ảnh hưởng cũng ngã xuống theo. Nhưng do lực giật mạnh, KK lùi lại vài bước và được Nobody phía sau giang tay đỡ lấy.

"Sao em lại đến đây?" Lợi dụng lúc hỗn loạn, Nobody nắm lấy tay KK kéo vào sâu trong rừng tuyết tùng. Anh chỉ kịp hỏi một câu, thậm chí còn không nhận ra giọng nói của mình đã chứa đầy phẫn nộ: "Em không biết chỗ này nguy hiểm đến mức nào à?"

KK cầm chắc khẩu súng, lại bắn trúng thêm một lính gác đang đuổi theo. Có lẽ nhờ kỹ năng bách phát bách trúng và áp lực từ tinh thần lực của KK, mấy kẻ bám đuổi theo ngày càng ít đi, vào sâu hơn một chút thì không còn ai theo kịp.

Hai người không dám lơ là, tiếp tục tiến lên.

"Em đến cứu anh, nhưng..." Cậu lính gác đưa tay lên xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Đúng là không ngờ nguy hiểm đến vậy thật."

Đầu cạo tròn của cậu được bao bọc kỹ dưới chiếc mũ lông, màu mũ y hệt như màu bộ lông của Minh Câu, nhìn cậu một người đứng cạnh một sói xám vô tình lại vô cùng hòa hợp.

Súng bắn tỉa hết đạn, Nobody lấy lại khẩu súng đeo qua vai, rồi sờ soạng kiểm tra toàn bộ trang bị của KK mang theo từ đầu đến chân. Càng kiểm tra, anh lại càng tức giận vì KK đến đây mà hầu như hoàn toàn chưa chuẩn bị gì! KK ấy vậy mà vẫn còn dương dương tự đắc được, khoe khoang múa may với Nobody: "Để lên núi nhanh hơn, em đã tinh giản hết đồ đạc, chỉ mang theo mấy thứ cần thiết, súng bắn tỉa cũng không mang theo nè."

Nobody đáp: "Nếu không tìm thấy anh, thì với đống đồ này, em sẽ không sống nổi quá hai ngày."

KK nhìn sắc mặt không vui của Nobody, vội vàng nói đỡ: "Nhưng không phải em đã tìm thấy anh rồi sao? Đừng giận nữa mà, giờ chúng mình cùng nghĩ cách làm sao về đi." Cậu lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Nobody, tiện thể còn nhét thêm một hộp đạn nhỏ vào túi áo anh: "Yên tâm, em đã nói trước với cấp trên rồi. Nếu ông ta không tìm người đến ứng cứu nhanh, em mà chết thì cũng sẽ quay về ám ổng. Thành ma rồi ngày nào cũng sẽ mò vào két sắt của ổng trộm tiền."

【森康】Trung tâm thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ