Chương 5

111 14 2
                                    

Cửa gỗ kêu kẽo kẹt mở ra, Nobody kiểm tra xong hành lý và lên đường một mình với khẩu súng bắn tỉa giả trang thành dụng cụ leo núi đeo sau lưng.

Trời tảng sáng, phải bật đèn để leo núi. Nobody dựa vào đèn và trí nhớ để tìm kiếm những cái cây đã được đánh dấu.

Máy thu tín hiệu được anh để lại trong căn nhà gỗ, tin nhắn cuối cùng gửi về hậu phương chỉ ghi: tình hình khẩn cấp, giết người cướp của, đi trước, cần hỗ trợ.

Những gì còn lại dành cho Kk chỉ là một lá thư—một lá thư giống như di thư. Anh đã viết thư này với một tâm trạng rất khó tả, có lẽ là vì vẫn còn vương vấn chút lưu luyến với người cộng sự lâu năm của mình. Nhưng khi nhờ những người dân trong làng xuống núi gửi đi thì anh lại đổi ý. Anh nói dối đó là thư gửi cho em trai ở nhà của mình, nhờ họ nhất định phải gửi giúp.

Khi lên đến nửa chừng, Nobody bỗng cảm thấy hối hận, đột nhiên không muốn để lại lá thư đó nữa. Nhưng đã đi được nửa đường rồi thì hối hận cũng chẳng ích gì. Anh viết trong đó một vài lời cay đắng và còn giả vờ đóng vai một người anh trai để chỉ dẫn cho Kk về cuộc sống tương lai. Nếu bình thường Kk nghe được thì không biết sẽ trêu chọc anh đến mức nào nữa, có khi còn giả bộ ói ra để trêu chọc anh ấy.

Nhưng càng suy nghĩ lại, anh lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sau này Kk có trả lời ra sao thì khi đó anh cũng chỉ còn là một cái xác thôi, sẽ không thể nghe thêm được một lời nào nữa. Sau khi chết, mọi thứ liên hệ với anh đều sẽ bị chấm dứt hoàn toàn, hoặc trừ khi anh có thể như trong bộ phim "Ghost" trở thành một hồn ma và theo dõi Kk mọi lúc mọi nơi.

Nobody không phải là một người thẳng thắn. Anh muốn nói gì cũng thường phải nói vòng vo, khen ai cũng phải nói cả trăm câu rồi mới giấu một ít lời tốt đẹp trong đó. Con đường leo núi đủ dài, nhưng không đủ để anh nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đến cuối cùng, Nobody mới nhận ra, điều tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là anh chưa từng nói với Kk một câu "thích".

Anh thích Kk, điều đó không cần nghi ngờ.

Bắt đầu từ một lần nhiệm vụ lớn kết thúc, họ bị kéo đi dự tiệc mừng công, uống đến mức say mèm. Rượu làm tính cách người ta thay đổi, người nhát gan trở nên gan dạ hơn còn người gan dạ thì càng táo bạo không sợ gì.

Khi đó, tên lính gác rắn đã đi tới vỗ vai anh, cả người áp sát lại hỏi: "Làm việc với lính gác của cậu lâu vậy rồi, có muốn thử làm việc với tôi không?"

Nobody đẩy hắn ra, dựa vào cái lạnh của gió trên ban công để tỉnh táo lại một chút: "Không cần, tôi không thích anh và cũng không thích làm việc với một đối tác như anh."

Người bên cạnh không nản lòng: " Cậu cũng có thể làm chuyện khác với 'đối tác'mà. Cậu và đối tác Kk cũng rất ăn ý đó, chẳng nhẽ chưa từng làm chuyện ấy một lần nào sao? Chưa từng xây dựng cầu nối tinh thần?"

Nobody chống đầu, đau đầu lắm rồi. Từ khi tên lính gác rắn này biết anh và Kk gắn bó với nhau thì đã không ngừng quấy rối. Không biết là do hứng thú hay tò mò, chỉ thấy hắn như một kẻ thích xem trò vui và luôn sẵn sàng chõ mũi vào chuyện của người khác.

【森康】Trung tâm thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ