[mitsuki kiryu] bakery.

233 20 3
                                    

mitsuki kiryu x reader.

title: bakery.

warning: lowercase, ooc.

--o--

âm thanh leng keng của chiếc chuông nhỏ gắn ngay trên cửa ra vào vang lên, sau cánh cửa, một cậu trai với mái tóc màu hồng nhạt cùng đồng phục furin xuất hiện. mitsuki kiryu vừa bước vào, mùi hương của những chiếc bánh ngọt đã xộc vào mũi cậu, thơm ngào ngạt.

"___, hôm nay chị vẫn xinh đẹp như mọi khi."

cậu thuần thục kéo ghế ra và ngồi xuống, ngay chiếc bàn gần phía quầy bánh nhất, một vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn em đang hì hục làm việc phía trong quầy.

"cảm ơn nhá, dẻo miệng gớm."

dù nghe được cả vế sau, vậy mà cậu chàng cũng chỉ mỉm cười chứ chẳng phản ứng gì nhiều, rồi mua một cái bánh và ngồi lại ngắm nhìn em đang chăm chỉ làm việc như mọi hôm.

đúng vậy, như mọi hôm.

nói thế nào nhỉ?

chả là em vừa tốt nghiệp cao trung, hiện tại đang mở tiệm bánh nhỏ trong thị trấn. tuy là mới mở nhưng khách khứa cũng gọi là kha khá, chắc có lẽ vì được học việc từ chủ tiệm bánh nổi tiếng ở makochi nên tay nghề không tệ lắm. kể ra thì họ cũng tốt, không những không sợ bị giật mối mà còn nhiệt tình chỉ dạy em.

rồi dạo gần đây, bỗng có một cậu trai 'thầm tương tư' em liên tục lui đến, nói là 'thầm' chứ thực chất cậu ta thể hiện huỵch toẹt ra cả rồi, tới một đứa nhóc tiểu học nhìn vào còn biết nữa cơ.

và thế là tiệm bánh của em ngày nào cũng có một vị khách quen với mái tóc màu hồng nhạt nán lại đến tận gần lúc đóng cửa. đúng vậy, không ai khác ngoài mitsuki kiryu, người kém hơn em 3 tuổi.

ngày nào cậu chàng cũng đến, gần như là chẳng có chiều nào vắng cả, chỉ cần trời ngả vàng là cậu sẽ có mặt rồi ở lại tới tối, chắc hẳn phụ huynh của 'ai đó' cũng sẽ có phần bất mãn nhỉ. thông thường mitsuki sẽ ngồi mọc rễ trên cái ghế đáng lẽ dành cho khách muốn dùng bánh tại chỗ cả buổi và bấm điện thoại, thi thoảng lại ngước lên nói chuyện với em mấy câu. ừ thì hơi vướng chỗ nhưng em cũng chẳng đuổi cậu về, cũng bởi nhìn vào cái mặt đáng yêu đó thì ai nỡ cơ chứ.

mấy ngày đầu em cũng ngơ ngác lắm, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mà giờ thì quen rồi. đôi khi vắng bóng cậu, em lại thấy buồn chán cũng nên.

em cũng chẳng hiểu động lực ở đâu mà cậu có thể không cảm thấy nhàm chán, hoặc là do em không nhận ra chính bản thân mình mới là điều làm cậu luôn luôn có mặt.

vì vậy mà hôm nay, như bao ngày, 'cái đầu hồng' ấy lại ngồi ngay trước mặt em.

"kẹo không?"

em vừa nói, vừa lôi ra mấy viên kẹo trong túi của chiếc tạp dề nhỏ đang đeo trên người. cậu thấy vậy cũng nhận kẹo từ tay em với vẻ mặt vui vẻ, đúng là đẹp trai quá rồi.

"cảm ơn chị nhá, thích ___ quả là không sai."

"thôi cho tôi xin, mấy đứa con gái kia mà nghe được chắc nó xé tôi ra mất."

[wind breaker - nii satoru x reader] cigarette and kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ