Warning: ooc.
--o--
☁︎。⋆"rain; mày.. còn đói thì ăn phần của tao nữa này."。 ☾ ⋆
.
.
Tí tách.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ dội xuống, xua tan đi cái oi bức khó chịu. Mùi đất bốc lên se se lạnh, hòa cùng tiếng mưa râm ran trên từng chiếc lá, trượt dài trên màu xanh mướt rồi đọng lại và rơi xuống.
Em đứng dưới chân cầu, trên người đang còn mặc chiếc áo khoác bị ướt lấm tấm vài giọt nước mưa, bực dọc thầm chửi thề vài câu.
Thở dài thườn thượt, em nhìn chằm chằm vào màn mưa ngày càng lớn rồi tự quở trách sao lại xui xẻo đến thế này. Vừa rời khỏi ga tàu đã bị mắc mưa, thế là phải chạy tọt vào chân cầu gần đó trú, mà nhìn thời tiết thế này vô vọng quá, chẳng biết bao giờ mới tạnh.
Phải rồi, tháng năm đã là đầu hạ rồi nhỉ? Ở nơi cách xa Nhật Bản cũng nửa vòng trái đất, Châu Âu tháng sáu mới là hạ.
Hạ đến rồi, mang theo cơn mưa thổn thức dội vào lòng người.
Nếu là năm ấy, em đã bĩu môi, đỏng đảnh than phiền vì không được đi chơi trong lúc nhìn ra bầu trời đang ào ào trút nước.
.
.
"Mày.. còn đói thì ăn phần của tao nữa này."
"Thằng kia, ý mày là tao ham ăn đúng không?"
Em cau mày, tỏ ra bực bội nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc bánh nóng hổi từ chàng trai bên cạnh. Tự biên ra rồi suy nghĩ rằng người ta đang cố vỗ béo mình để lợi dụng làm gì đó, nhưng nhận thì vẫn nhận.
Togame thở dài một cái, hắn vốn đã que với cái tính nết ngang ngược của em, nhưng nghị lực thế quái nào mà hắn vẫn chơi chung với em suốt mấy năm trời, nói chính xác ra là từ khi còn bé tí đến tận lúc lớn đầu.
Người ngoài nhìn vào sẽ ấn tượng với cô nàng có dáng điệu mềm mại, thanh tao, thế nhưng chẳng ai đoán được rằng khi chơi đủ thân thì tính nết sẽ liền trở nên thất thường đến đáng sợ.
"Hả? Tao nói câu đó khi nào vậy?"
Và không hiểu sao, Togame Jou vẫn có thể 'tương thích' với cái tính nết đó. Cũng vì thế mà suốt cái thanh xuân của em, đứa bạn gắn bó lâu nhất tuyệt nhiên cũng chỉ có hắn.
.
"Tao phải về đã, mẹ tao nhắn rồi. Chào bạn yêu nhá."
Em vội vội vàng vàng chạy về khi thấy tin nhắn từ mẹ, nãy giờ cứ lảm nhảm chuyện trên trời dưới đất nên quên bén trời đã tối, kiểu gì về cũng nghe chửi thay cơm.
Khi nào cũng vậy, cứ lượn lờ ngoài đường, lố giờ ăn tối rồi lại về nghe thuyết giảng. Vậy mà vẫn không biết ớn.
"Con về rồi ạ."
Bước vào nhà, y như rằng đã thấy hai vị phụ huynh đáng kính đứng giữa phòng khách, ngóng chờ con gái họ trở về, mặt ai cũng căng như dây đàn, rõ ràng là thật sự sắp bị dạy dỗ một trận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wind breaker - nii satoru x reader] cigarette and kisses
Fanfictionnắng bạc màu chữ tình. warning: ooc; only char x reader