Warning: ooc.
--o--
⊹₊ ⋆ "scarf; Haruka lấy cái của tớ về mà choàng này." ☾ ゚。⋆
.
.
Tan tầm.
Bọn học sinh đã sớm cuốn gói phắn về hết. Đối với đám nam sinh ở Fuurin thì việc ngồi nghe giảng về phản ứng oxi hóa khử còn đáng sợ hơn cả việc bị tẩn đến bầm mặt, thế nên dù có yêu trường lớp đến mấy, chúng nó vẫn chả nấn ná ở lại làm gì sau 2 tiết hóa liên tục.
Sakura vẫn như mọi khi, rảo bước đều đều dưới sân trường vào giờ tan học cùng chiếc khăn len thêu tay tỉ mỉ quấn quanh cổ.
Cậu rùng mình trước cái lạnh của mấy cơn gió bấc thổi ngang những ngày đông cuối năm. Khẽ vùi cằm vào lớp len dày. Mùi cam thảo thoang thoảng từ chiếc khăn xộc vào mũi, làm gò má cậu trai phiếm hồng, bất giác nhớ đến cô nàng nào đó.
Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng Sakura không thể chối rằng cậu đã sớm quen thuộc với người con gái ấy tới mức chỉ cần ngửi được hương cam thảo ở bất cứ nơi nào, trong đầu đều sẽ bất giác nghĩ đến em.
Cũng phải thôi, ngày nào em cũng chăm chỉ chạy từ trường mình sang tận Fuurin để tìm cậu trai, rồi lại lảm nhảm nói hưu nói vượn bên tai cậu suốt đường về.
Ban đầu cậu còn hơi bài xích và trốn chui trốn lủi mỗi khi thấy em, nhưng được 1 thời gian cũng đã dần 'khuất phục' mà không còn thái độ với sự quan tâm của em thông qua mấy bữa ăn, lời nói hay chiếc khăn len giữ ấm mà được nàng tự tay đan.
Chỉ mỗi tội nhiều khi Sakura còn chẳng phân biệt nổi rằng em đang quan tâm mình như 1 người bạn hay là đang 'có ý' với cậu nữa.
Cậu còn nhớ hôm ấy, trời đã chuyển đông được vài hôm, thế mà bản thân vẫn ăn mặc phong phanh. Em để ý thấy lại liền đem cái khăn mình vừa đan xong tặng cậu, còn không quên cằn nhằn vài lời: "Trời thì rét mà có cái khăn cũng chả choàng nổi, chán cậu thật."
"Haruka lấy cái của tớ về mà choàng này."
Cậu đánh mắt xuống cái khăn em vừa tháo khỏi cổ, còn vương vấn mùi hương của chủ nhân nó. Gương mặt Sakura bất giác đỏ ửng, đang định bụng xua tay và thốt ra 3 chữ "không cần đâu", em đã dúi nó cho cậu rồi đi mất.
Người con trai đứng đó, chỉ biết ngờ ngệch nhìn theo em, trong đầu liên tiếp xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.
Thế là ngay tối đó, chàng Sakura Haruka đã lặn lội sang hẳn nhà em để đưa lại nó.
"Bỗng đến nhà tớ, không phải là nhớ tớ đấy chứ?"
Khoé môi em khẽ cong, đôi con ngươi hướng lên nhìn người đang đứng ngay cửa nhà ngại đến đỏ mặt khi nghe em nói. Không hiểu sao nhưng mỗi khi ghẹo cậu, em lại thấy khoan khoái thế nào, chắc là 1 hình thức giải trí độc quyền.
"N-nói bậy bạ gì thế, tôi đến đưa đồ cậu để quên thôi!"
"Hử?"
Em đánh mắt xuống cái túi giấy trắng tinh trên tay Sakura.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wind breaker - nii satoru x reader] cigarette and kisses
Fanfictionnắng bạc màu chữ tình. warning: ooc; only char x reader