warning: maybe ooc, angst (?).
--o--
"not u; cậu đi được chứ? Hay để tớ dắt cậu về."
.
.
"Đau thì nói tớ nhé."
Vừa kịp dứt lời, Mitsuki đã liền nghe em la đau, động tác của cậu bất giác hơi khựng lại đôi chút.
Chập sau, cái đầu gối ban nãy còn trầy xước đến chảy cả máu bây giờ đã được dán một chiếc băng cá nhân gọn gàng.
Em liếc nhìn dáng vẻ của cậu trai với mái tóc hồng nhạt đang khom lưng, nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho mình, trong lòng bất chợt hơi run lên.
"À.. Cảm ơn cậu."
Con gái con đứa, đi đứng chẳng cẩn thận gì cả, ngã trầy hết đầu gối thế này kiểu gì hồi nữa về nhà cũng bị mẹ mắng. May mà có cậu xử lí giúp mấy vết thương do bất cẩn ấy.
Là bạn bè từ thuở còn bé tí, hồi nhỏ em là một đứa mau nước mắt, sơ hở ra là khóc. Và mỗi lần như thế, Mitsuki sẽ đến bênh cạnh, xoa xoa nhẹ lên mái tóc hòng dỗ dành em.
Rồi đến lúc cả hai lớn lên một chút, con nhỏ ngày nào chẳng còn giữ cái tính mít ướt đó nữa, nhưng riêng cậu vẫn luôn ân cần với nó như thể điều này đã trở thành thói quen ăn sâu trong máu. Cho đến bây giờ, em vẫn đang còn một người kè kè chăm mình hệt như 'bảo mẫu'.
Định bụng đi về, em vừa đứng dậy đã lập tức loạng choạng vì vết thương ở chân đang còn ran rát.
"Cậu đi được chứ? Hay để tớ dắt cậu về."
Ngước mặt lên, em thấy Mitsuki chìa sẵn tay về phía mình, đôi con ngươi sẫm màu của cậu chàng dán chặt vào người con gái trước mặt. Và cũng chẳng hề nấn ná thêm, em cầm lấy tay cậu, bước đi dưới ánh nắng như đổ lửa vào trưa hạ năm cuối sơ trung.
.
Chẳng biết từ lúc nào, bóng lưng của cậu trai ấy đã làm con tim em như đắm chìm vào hoa và ánh nắng ấm áp mùa xuân. Hay người đời còn gọi đó là rung động.
Thế nhưng thứ tình cảm ấy chẳng lớn lao đến mức có thể giúp em gạt phăng những nghĩ ngợi, băn khoăn để cất lời bày tỏ.
.
.
Lên tới cao trung, em và Mitsuki học ở 2 trường khác nhau. Nói là khác trường nhưng cũng chẳng xa là bao, thế nên hai đứa vẫn cứ như vậy, chẳng tiến chẳng lùi.
Cạnh nhau như hình với bóng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái danh bạn thân.
Cả cảm xúc của em dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như thế.
Vì là thứ tình đơn phương, rốt cuộc em cũng chỉ có thể giương mắt lặng nhìn người con trai mình thầm thương trộm nhớ nắm chặt tay đứa con gái khác, tự đấu đá trong nội tâm mình. Lại càng khó chịu hơn khi cô ấy còn chẳng phải người yêu hay bạn thân mà chỉ đơn giản là người dưng nước lã.
Người thiếu nữ với hàng mi nhòe, tay bó gối thu mình trên giường, trong đầu cứ lởn vởn vài hình ảnh tua đi tua lại, chán ngán nhưng lại chẳng thể gạt nó ra ngoài.
Em còn nhớ rõ cái ngày âm u não nề đó.
Cô nữ sinh nào đó vì dính mưa mà ướt như chuột lội, cả cơ thể run lên bần bật vì lạnh.
"Cậu ổn không? Khoác tạm áo tớ nhé."
Cô nhận lấy chiếc áo khoác từ Mitsuki, khoác hờ lên vai. Chẳng hiểu lí do gì, làn da đang xám ngoét do buốt giá bỗng quệt lên vệt ửng hồng hai bên gò má, miệng mấp máy thì thầm câu cảm ơn.
Làn mưa trắng xóa ngớt được một tí, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn dù đã hơn 20 phút trôi qua. Định bụng trú dưới hiên trạm chờ xe buýt đợi hết mưa nhưng có vẻ tình hình này thì hơi vô vọng. Đành phải miễn cưỡng lấy ô che tạm vì chẳng còn kiên nhẫn để đợi chờ nữa.
Thế là em đi dưới mái ô của mình, còn kế bên là Mitsuki cùng một chiếc ô riêng. Không phải mỗi cậu, mà còn có cô bạn kia quá giang chung.
Nhìn thấy cậu đan tay mình với người kia, kéo cô đi sát vào người mình lại để tránh bị ướt thêm. Bỗng chốc ngực trái hẫng đi một nhịp đập, dù bản thân cũng chẳng dám khẳng định rằng mình đang ghen tị hay gì.
Nhưng mà cái cách cậu nắm lấy bàn tay người kia y hệt cách cậu đã từng làm với em.
Dường như chính em cũng đã sớm hiểu được sự thật hiển nhiên rằng những lời nói tràn ngập trìu mến, những cái xoa đầu ân cần hay cái nắm tay ấm áp kia dành cho em cũng như là cho bao người con gái khác. Ân cần cậu dành cho em cũng như là cho hàng tá cô nàng khác.
Mitsuki Kiryu, vốn có lòng tốt lớn lao đến mức luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai.
Cái mác 'đặc biệt' cũng chỉ là tự em bồng bột ngộ nhận.
Bồng bột ngộ nhận bởi từng bước chân rải khắp góc phố cùng nhau, cười cười nói nói đủ thứ trên trời dưới đất mà quên cả bầu trời đã sớm sập tối, khi ấy em còn bâng quơ bóng gió rằng mình thích ai đó mà chẳng cần biết ai đó có hiểu hay không.
Cũng bởi chiếc băng cá nhân nhỏ xíu cậu tự tay dán lên vết thương cho em, vô tình khiến em đeo một nỗi nhớ mà sau này chính nó lại tạo ra một vết xước trong tim, có dán bao nhiêu cái băng cá nhân cũng chẳng lành.
Lau đi hàng sương đọng trên khóe mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể buông bỏ.
Em sẽ chẳng khước từ thứ tình cảm của mình, cũng chẳng cố trút cạn nó đi như dòng nước xuôi theo biển mà chỉ đơn thuần cất nó vào đáy lòng, không cho mất đi cũng chả buồn hy vọng thêm.
.
.
"Này ___, cậu không muốn làm bạn với tớ nữa à?". Đó chẳng phải lời cuối cùng em được nghe từ chất giọng nhẹ nhàng của Mitsuki, nhưng lại là lời nói em nhớ rõ như in trong tâm trí, mang theo mọi ngóc ngách.
Bỏ lại đoạn tình cảm lưng chừng ấy lại sau lưng, cô nàng vẫn bước tiếp cuộc đời mình. Đến những năm sau đó nữa, nó vẫn chỉ mãi mãi ở trong một góc của ký ức thời thanh xuân non dại, không rực rỡ hay chói lóa, cũng chẳng ai ngoài chính chủ hay đến.
Và chính em cũng chẳng hề biết, năm xưa, từng có một ánh mắt trao cho em không đơn giản chỉ ở mức tình bạn.
--o--
End.
By Chiesta.
req: Ngạn Long. (được đặt tại fb).
16/7/24.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wind breaker - nii satoru x reader] cigarette and kisses
Fiksi Penggemarnắng bạc màu chữ tình. warning: ooc; only char x reader