ai ngại, chứ Duy không ngại

1.3K 149 5
                                    

Quang Anh tiện tay rút cái kẹo mút đang trong miệng ra đưa cho Đức Duy để trêu nó, ai ngờ nó lại chẳng ngần ngại ngậm luôn cây kẹo anh vừa ăn. Quang Anh thì vẫn chưa nhận ra điều đấy, anh còn đang mải để ý trên sân khâu kìa. lúc định đưa lại vào miệng thì lại phát hiện kẹo đã bị nó ngậm mất rồi, nhìn Đức Duy thản nhiên ngậm kẹo của mình giữa thanh thiên bạch nhật.

bình thường ở nhà ăn chung vậy thì không có vấn đề gì, nhưng trong cái tình cảnh mà 3, 4 cái máy quay chỏ thẳng vào mặt thế này thì là cả một vấn đề lớn. Quang Anh vội rút tay về mong rằng không ai chứng kiến cái cảnh ăn chung vừa rồi, nhưng vừa quay mặt ra chỗ khác anh phát hiện một cái máy quay đang chỉa thẳng về phía anh.

- thôi...bỏ mẹ rồi..

Quang Anh lầm bầm quay ra nhìn Đức Duy vẫn đang vui vẻ ngậm kẹo của anh mà chẳng có một tí bận tâm gì. anh khều nhẹ sáng cậu, lúc này con người ấy mới quay ra nhìn anh. cậu tiện tay kéo cái kẹo mút ra, anh vừa mở miệng định nói thì cậu lại nhét nó vào miệng anh. hành động này của cậu trực tiếp khiến anh hóa đá, Quang Anh chưa kịp nói gì thì con người kia đã nhanh hơn anh rồi.

- bé sao vậy?

cậu nhìn mặt anh từ trắng chuyển dần sang tím, cũng không rõ có phải do đèn hay không nhưng Đức Duy có chút lo nên hỏi. Quang Anh lúc này vẫn cứng họng không nói được gì, anh sắp ngất mẹ ra đây rồi chứ nói năng cái gì nữa. lúc này Đức Duy mới để ý ở phía sau anh là mấy cái máy quay đang hướng về phía cả hai, cậu dường như nhận ra lý do anh sập nguồn ngay tại chỗ rồi. Đức Duy nhịn cười, nếu mà may quay đã quay lại được hết rồi thì cậu với anh còn gì để che giấu nữa đâu. cậu chẳng ngần ngại hôn lên môi anh, rồi nhìn thẳng vào máy quay phía sau mỉm cười.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ