một mình

3K 234 5
                                    

Quang Anh cuộn tròn người trong chăn ngồi trên cái ghế sofa xem ti-vi, ngoài trời thì đang mưa to. Đức Duy thì đã ra ngoài vào tầm hơn 1 tiếng trước, cậu nói sẽ làm nhanh công việc rồi về với anh. bình thường tầm giờ này thì anh vẫn đang ngủ, nhưng hôm nay Đức Duy lại dậy sớm nên anh cũng dậy theo. Quang Anh không quen ngủ khi không có Đức Duy nằm cạnh, nói đúng hơn thì anh không thể thiếu hơi cậu được.

cũng phải thôi, do Đức Duy cứ chiều chuộng rồi quấn chặt lấy anh mãi nên anh mới sinh ra cái thói này đây. không có cậu là chẳng tài nào anh ngủ nổi, nên đi đâu anh cũng phải lôi theo cái gối ngủ to hơn người mình tên Đức Duy đấy. còn nhớ cái hôm đi ăn haidilao mừng anh lọp top 5 người có mặt trong chung kết của Rap Việt, hôm đấy anh say khướt mà cái gối ôm dám về trước làm anh khó chịu vô cùng.

thế là lại nhấc điện thoại gọi cho cậu, gào toáng lên trong quán làm ai cũng nhìn. Quang Anh còn suýt nữa thì khóc rồi, lúc đấy trong người có men rượu nên anh dễ tủi lắm. cứ nghĩ là cậu bỏ anh lại về nhà trước là đã khóc được rồi, đến cả lúc say anh vẫn nhớ cái gối ngủ đấy. vậy là đủ biết cậu chiều anh tới hư rồi, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy ngại thật.

bao nhiêu người ở đấy nhìn anh, mà anh chỉ có thiếu điều la làng lên bảo cậu là phải đến để ôm anh nữa thôi. mọi người trong rv thì cũng biết chuyện của hai người nên quen rồi, nhưng khách trong quán thì chắc nhìn anh như sinh vật lạ. trong lúc quay rv thì hai người cứ dính nhau như keo 502 ấy, ở hậu trường thì Đức Duy cứ hễ mở mồm là lại "anh Quang Anh ơi", " anh Quang Anh à"
không cần phải công khai yêu đương luôn.

nhìn hành động và lời nói của hai người nên mọi người cũng ngầm tự hiểu với nhau luôn. cũng đều là những người bạn thân thiết nên mọi người cũng thoải với mấy vụ rắc cơm chó của hai người, nhưng nhiều khi rắc lố mọi người cũng bị nghẹn. nhận mấy cái liếc sắc lạnh từ Pháp Kiều thì anh cũng quen rồi, cứ ngồi ngẩn ngơ mãi. chương trình ban đầu bật trên tivi cũng đã hết luôn rồi.

Quang Anh giờ mới để ý điệm thoại có thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ cậu, anh vội gọi lại cho cậu. bên kia lập tức nghe máy, chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"em nghe, ban nãy bé có việc gì à? em gọi không thấy bé nghe"

"nãy anh mải xem ti vi quá không để ý điện thoại, bao giờ em về thế?"

"em đang trên đường về rồi, em có mua cơm gà rồi nên bé không cần nấu gì đâu"

"bé nhớ rồi"

"yêu bé"

"yêu Duy"

anh ngắt máy, trên môi cũng đã hiện ra nụ cười. đấy Đức Duy của anh cứ như vậy thì hỏi sao anh không ỷ lại vào cậu được, anh cũng từng bảo với cậu nếu cậu cứ như vậy anh sẽ bị ỷ lại nhưng Đức Duy lúc đấy chỉ mỉm cười nhìn anh rồi bảo.

"em còn mong Quang Anh ỷ lại dựa dẫm vào em ấy"

và thế là giờ anh được chiều hơn vong, đang suy nghĩ rồi tự buồn cười một mình thì anh nghe thấy tiếng mở cửa. Quang Anh tươi tắn hẳn nhìn ra phía cửa nhà, còn ai khác ngoài Đức Duy của anh nữa. chưa kịp để anh lên tiếng thì cậu đã chạy tới chỗ anh bé nhà mình mà hôn tới tấp. hai xuất cơm gà bị cậu quẳng trên bàn ăn, Đức Duy vừa cười vừa hôn lên khuân mặt anh.

- bé ở nhà có nhớ em không?

anh xoa xoa má cậu rồi cũng hôn chụt chụt lên môi cậu mấy cái, cười tít cả mắt lại. Quang Anh gật đầu lia lịa.

- nhớ chứ, nhớ Duy chết đi được. thế Duy có nhớ bé không?

cậu dụi đầu vào cổ anh khiến cho anh phát nhột, tay thì cứ ôm chặt lấy eo anh thôi. hôn chụt chụt lên môi anh thêm mấy cái nữa, rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

- em cũng nhớ bé lắm.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ