Đức Duy cả buổi quay hôm đấy chỉ kè kè bên cạnh Quang Anh, thì bởi mấy hôm nay bị cho ra sofa ngủ. chỉ có mỗi lúc lên set là được gần anh thôi, nên cậu cứ bám dính lấy anh. Quang Anh không có phản ứng gì, cậu cũng coi như anh đồng ý. tiết mục của cả hai trình diễn lúc gần cuối nên Đức Duy càng được dính anh lâu, có mỗi lúc đầu buổi là chưa dám sang. lúc thấy anh bé chill chill theo nhạc rồi thì mò sang, may là không bị đuổi.
được thế là ngồi nói chuyện vậy luôn, tầm này thì có bị đuổi cậu cũng chẳng đi nữa. liêm sỉ gì nữa đâu, chuyển set thì mọi người có được cho một chút đồ ăn. cậu cũng được cho một hộp, khá nhiều trái cây. mà trong đấy cũng có vài quả anh thích, mắt Đức Duy sáng lên ngay. nhưng mà giờ ra đút anh thì nó lộ quá, có khi anh còn chẳng thèm. thế là cậu đi đút cho từng người một, nên thành ra mới có cảnh quay như trên uncut đấy.
đút cho mọi người xong đến khi tới chỗ anh, Quang Anh ban đầu cứ nhìn sang bên cạnh. rồi né đi mãi, nhưng bị cậu kẹp lại trong lòng nên cũng không tránh được mãi vài cuối cùng anh cũng chịu ăn. vậy coi như đã tha thứ cho cậu rồi. sau khi ngồi xuống bên cạnh anh, Đức Duy lại có chút lo. lo hành động của mình ban nãy gượng ép quá, về lại bị đá ra sofa thì bỏ mẹ. cậu chầm chậm vươn tay khoác lên vai anh. Quang Anh vậy mà lại để yên, cậu như mà cờ trong bụng. dỗ được anh bé rồi.
- bé.
cậu nhỏ giọng quay ra nhìn anh, Quang Anh chẳng có phản ứng gì. nhưng bị cái ánh mắt của Đức Duy nhìn chằm chằm mãi thì cũng có chút không làm ngơ nổi, anh hơi nhăn mặt.
- gọi cái gì?
Đức Duy chỉ chờ mỗi câu trả lời của anh là sấn tới ôm chặt lấy anh, mặc kệ mấy đôi mắt xung quanh. kệ chứ mọi người ai cũng ôm ấp người yêu chẳng lẽ cậu lại không được. thế thì tra tấn Đức Duy quá.
- bé, xin lỗi bé màa.
