hôm ấy trời mưa to lắm, ướt cả lòng anh

1.2K 101 8
                                    

trời Sài Gòn lại đổ mưa, mưa to như vậy nhưng cũng chẳng tài nào cuốn trôi đi nỗi đau âm ỉ trong trái tim anh. cơn đau quặn lại cứ như có vật gì đó nhọn hoắt đâm liên tục vào ngực trái của Quang Anh, đau đến khó chịu. anh yêu Đức Duy, yêu nó từ hồi tấm bé rồi. cứ ôm tình cảm ấy mãi, nó thì lại chẳng hề nhận ra.

vô tư đùa cợt với mấy lời gán ghép của mọi người, Quang Anh đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. hơn ai hết anh biết Đức Duy chỉ đang đùa mà thôi, nhưng anh cứ lún sâu vào những lời đùa cợt ấy. rồi tự ngộ nhận tình cảm của nó dành cho mình, anh biết Đức Duy có người yêu. cô gái ấy rất hợp với nó, và thật tội lỗi khi anh phải thú nhận rằng anh ghen tị với cô ấy.

Quang Anh đã ghen ghét và đố kỵ với cô gái ấy đến mức đã từng định thuê người bắt cóc cô, nhưng anh đã kịp ngăn mình lại trước khi làm điều khủng khiếp đấy. lúc ấy thiết nghĩ, anh là người đến trước. là người gặp nó trước, biết đến nó trước. tất cả đều là anh đến trước cô tại sao cô lại được nó chọn mà không phải anh. từng có nhiều lần anh đứng trước gương, đội tóc giả mặc váy rồi trang điểm.

Quang Anh nhận ra anh chẳng thể bằng cô ấy được, cô gái ấy xinh đẹp. nhìn đơn thuần và trong sáng vô cùng, anh không thể xinh đẹp được như vậy. những lần như thế anh chỉ biết khóc, khóc đến khi lớp trang điểm nhòe hết cả đi. rồi ngủ gục lúc nào không hay, anh yêu Đức Duy. nhưng anh biết anh chẳng thể bằng được cô ấy, người con gái ấy hơn anh về mọi thứ.

cô ấy đã là người chiến thắng kể từ lúc nhận được lời yêu từ nó rồi. dù biết mình chẳng có cơ hội nhưng anh vẫn chẳng thể từ bỏ được tình yêu của mình, anh nuôi dưỡng nó đâu phải 1 - 2 năm đâu mà nói bỏ là bỏ được. anh yêu nó, đến ngủ cũng mơ thấy nó. nhưng những giấc mơ ấy chẳng giấc mơ nào dành cho anh. tỉnh dậy lúc nào gối anh cũng ướt đẫm.

- anh yêu em...

đêm say hôm ấy, cái đêm anh nhớ mãi chẳng quên được, cái đêm mà Quang Anh say sỉn khóc lóc và gọi cho nó. lúc ấy chẳng biết có thứ động lực kì diệu nào đó khiến cho anh khi nghe thấy giọng nó còn khóc to hơn, anh đã chẳng thể làm chủ được mình mà nói hết những lời trong lòng, những lời đã bị đè nén lại suốt mấy năm qua. anh đã nói ra hết tất cả, nhưng rồi đáp lại anh chỉ là một sự im lặng kéo dài đến từ người con trai ấy.

- ghê tởm.

hai từ duy nhất mà anh nghe được từ đầu dây bên kia, nó khiến anh khựng lại. tai ù đi, nước mắt cũng cứ như thế mà thi nhau tràn ra từ hốc mắt. đau đớn đến mức chẳng nói thêm được lời nào, câu nói ấy có hiệu cả giải rượu mạnh hơn tất cả những loại thuốc giải rượu anh đã từng thử, rồi máy anh cũng sập nguồn vì hết pin. may là ngày hôm ấy anh uống rượu một mình ở quán nhỏ quen thuộc, quán rượu mà anh và nó thường lui tới cùng với nhau.

vì chỉ uống một mình nên chẳng ai ở đó để chứng kiến một Nguyễn Quang Anh thê thảm khóc òa lên vì đau tình. trùng hợp thay khuya hôm ấy trời Sài Gòn lại đổ mưa lớn, điện thoại thì chẳng dùng được nên không thể gọi taxi. quán cũng đã đến lúc đóng cửa, hết cách anh chỉ có thể dầm mưa về nhà. mưa xối vào người anh lạnh buốt, nhưng cũng chẳng khiến lòng anh thôi đau đớn. quãng đường về nhà hôm ấy dài đằng đẵng.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ