3

112 9 0
                                    

Giai Lương đã vật lộn với đống quần áo gần hai tiếng đồng hồ chỉ để có một diện mạo hoàn hảo nhất đi chơi với Bác Văn. Đây là lần thứ hai mà họ đi riêng đó, mà đã là đi chơi thì đâu thể mặc đồ học sinh như bữa ăn lần trước.

Anh chạy sang phòng em trai xin tư vấn, trên tay còn có đống đồ chưa lựa chọn được."Gia Dụ, cái nào đẹp."

"Em thích cái màu xanh."

"Vậy là anh không đẹp khi mặc màu vàng hả?"

"..." Nó nhìn anh mà chẳng thèm mở miệng trả lời, chỉ vì nó thích màu xanh hơn thôi mà anh có thể suy ra anh xấu xí trong màu vàng. Tình thương mến thương đấy. Một ngày nào đó Bàng Bác Văn sẽ phải trải qua cảm giác như Gia Dụ đang phải trải qua.

"Anh tự đi mà chọn, em ngủ đây. Sáng sớm chủ nhật toàn làm mấy trò không thể chấp nhận nổi, bực!"

Nói thì hay đó nhưng cuối cùng Gia Dụ vẫn phải ngóc đầu dậy chọn quần áo đi chơi cho anh trai thôi. Cả hai ồn ào thêm một lúc lâu nữa mới có thể chọn ra bộ quần áo hoàn hảo nhất, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ hẹn, thôi xong coi như buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay cống hiến hết cho anh trai rồi.

Gia Dụ than thở mấy tiếng rồi trở về giường ngủ, trước khi anh rời đi còn không quên cổ vũ mấy tiếng, mặc dù ỉu xìu nhưng vẫn là cổ vũ thôi.

Giai Lương đến công viên như những gì đã hẹn từ trước, anh cứ nghĩ mình đi sớm rồi vậy mà khi đến nơi Bác Văn đã có mặt trước. Sao lại có người tâm lí tới mức đó cơ chứ, mắt nhìn người yêu của anh đúng là không bao giờ sai.

"Anh đừng có nghĩ tới chuyện làm trò sau lưng em đấy."

Thú thật, Giai Lương đã hồi hộp tới mức tay chân bắt đầu loạn xạ, anh nên đối diện với Bác Văn như thế nào bây giờ? Rồi anh lại nhớ đến những cách cưa đổ crush trên mạng, muốn cưa được thì phải tạo ấn tượng mạnh với người ta. Cứ vậy mà theo, anh cũng chỉ muốn tạo ấn tượng đặc biệt thôi mà, từ giờ anh sẽ không còn tin mấy cái trên mạng nữa.

"Em nhìn thấy anh từ bao giờ đấy?"

"Em có hai mắt ở sao lưng mà, em nhìn được nhiều thứ hơn anh nghĩ đó nha."

"Thế em có nhìn thấy tình cảm của anh không?"

"Em thấy bên kia có cậu trai cao một mét 75."

"Đánh cho cái bây giờ."

Giai Lương ngồi xuống cạnh Bác Văn liền được cậu đẩy cho một bức tranh nhỏ, lần này lại là hoa, nhưng là loại hoa khác. Có điều khung cảnh không lãng mạn như trong phim ngôn tình Hàn Quốc, anh chẳng nhìn ra đó là hoa gì cả.

"Cho anh đấy."

Anh nhận lấy bức tranh mà âm thầm cảm thán, đúng là người trong câu lạc bộ mỹ thuật có khác, vẽ thôi mà có cần đẹp tới vậy không? Trời ạ ai cho phép cậu ấy dám hoàn hảo tới vậy chứ? Người yêu tương lai đúng là chưa bao giờ làm anh thất vọng.

"Hoa Tường Vi đó, khá xinh nhỉ?"

"Xinh chứ, quà của Bác Văn mà."

Giai Lương lại cất gọn bức tranh vào trong túi, buổi hẹn lần này và lại là một món quà mới. Nhân mã tháng mười hai đúng là không nên dây vào, dính rồi lại mê như điếu đổ, lại tội gia đình lại phải lo sính lễ cưới hỏi rồi.

Một mét 75 [Pangbowen x Liujialiang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ