5

136 11 2
                                    

Ngày diễn ra đại hội thể thao của trường cũng đã đến rồi, có điều anh lại cảm thấy không khỏe cho lắm. Cũng đúng thôi, Giai Lương đã giữ cho mình một chế độ ăn nghiêm ngặt cả tháng nay, không cảm thấy mệt đúng là thần. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó rất hiệu quả, Giai Lương mất đi 1cm rồi, nhịn thêm nửa tháng nữa chắc chắn sẽ xuống một mét 75.

Ánh mắt anh chuyển đến quanh khu vực của lớp, đứa nào cũng có người yêu đến cổ vũ, trông vui ra mặt chưa kìa. Anh cũng muốn.

Cứ chờ xem, đến ngày anh và Bác Văn thành đôi, chắc chắn sẽ khoe cho cả trường phải ghen tị luôn. Đang mải mê với mớ suy nghĩ ấy thì một bạn học chạy đến gần, đặt chai nước xuống cạnh chỗ anh đang ngồi.

"Giai Lương, có người tìm mày kìa."

Anh gật đầu, vội vàng đứng dậy rời khỏi khu vực của lớp, phần thi chạy còn lâu mới đến, thời gian đó đủ để anh đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Trước khi ăn vẫn phải đi gặp người đã gọi mình đã.

Không ngoài dự đoán, là Bác Văn. Cậu chạy về phía anh, nắm tay áo kéo vào một góc tối của tòa nhà thể chất, vốn chẳng đợi ai kia cất lời liền nhét chiếc bánh kẹp vào miệng người ta. "No quá, nhường anh này."

Giai Lương cau mày, chỉ muốn phát vào mông cậu một cái. Chiếc bánh vừa được anh chạm đến liền bị cánh tay cậu giữ chặt.

"Em tự làm mang cho anh đấy, chưa có ăn đâu, lấy ra sẵn cho anh thôi."

Khóe môi Giai Lương bất giác vì câu nói ấy mà cong lên, anh còn nhận thêm được một bức tranh Bác Văn vừa vẽ, vẫn là hoa, lần này là tulip hồng. Hai người tìm một gốc cây ngồi nghỉ, cậu thản nhiên gối đầu lên đùi anh nghịch điện thoại như thể đó là chuyện rất bình thường. Cũng đúng, anh sớm đã quen kiểu thân mật này rồi.

Tiếng tin nhắn điện thoại cứ vang lên liên tục, Giai Lương dù kiềm chế vẫn không nhịn được tò mò mà ngó nhìn đôi chút, Bác Văn đang nhắn tin với ai mà trông hào hứng vậy chứ.

Đã nhắn tin như vậy còn không cho anh nhìn. Giận cá chém thớt, anh thẳng tay hất đầu cậu qua một bên, vờ không quan tâm. Giai Lương lầm bầm trong miệng mấy câu. "Ai đời kéo người khác ra đây xong lại bơ như vậy chứ."

"Em có bơ anh đâu?"

"Anh có bảo em đâu?"

"Không bảo em thì chắc là bé bảo anh Bác Văn rồi."

"Ai là bé cơ chứ?"

"Bé Giai Lương."

Không đôi co nữa, chọc tức chết anh. Giai Lương ngượng tới mức suýt chút nước đỏ hết cả mặt. Vừa hay cúi xuống lại bắt gặp một Bác Văn đang trộm nhìn anh, này nhóc định quyến rũ anh à.

"Làm cái gì đấy?"

"Làm anh si mê."

Giai Lương lần này lại bật cười, anh đỡ Bác Văn ngồi dậy rồi đánh cho một cái vào đầu. "Ai thèm. Còn không chịu đứng dậy để ra thi chạy hả?"

"Em biết rồi."

Cả hai từ phía sau nhà thể chất đi ra, nói cười không ít, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Một mét 75 [Pangbowen x Liujialiang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ