Extra 1

106 11 2
                                    

Sau khi chính thức yêu đương, Bác Văn mới lộ ra là một người hay ghen tuông.

1.

Giai Lương giờ đã là học sinh cuối cấp, ngoài việc bù đầu bù cổ vào học thì anh còn phải đi chào đón khóa học mới, bàn giao lại chức vụ cùng ti tỉ thứ khác. Cũng vì vậy, anh không chỉ có ít thời gian bên cạnh Bác Văn mà còn phải nghỉ cả việc làm thêm.

Mặc dù cậu luôn sẵn sàng ngồi đợi anh tan học, đôi khi muộn tới mức có thể nghe tiếng lá cây lay động va chạm vào nhau, nhưng đâu đó anh vẫn thấy được sự khó chịu từ Bác Văn. Mãi sau này Giai Lương mới biết cậu khó chịu không phải vì đợi anh quá lâu, mà là vì ghen.

Thật sự phải thừa nhận rằng anh và cậu đều là học sinh có sức ảnh hưởng, Giai Lương thậm chí còn được nhiều bạn nam ái mộ. Theo thời gian số lượng càng tăng lên một cách đáng kể.

Hôm nay Giai Lương phải lên trường nhận giấy tốt nghiệp, trước khi bước vào khuôn viên không nhịn được liền hôn Bác Văn một cái, tỉ mỉ dặn cậu đứng chờ anh ngoài cổng trường. Tình cờ thế nào anh đã gặp lại đàn em hồi trung học cơ sở của mình. Năm ấy cả hai cũng gọi là thân thiết, gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài như vậy lại càng có chuyện để nói.

Cô ấy đã chủ động bắt chuyện với anh. Vừa đi vừa nói cười không ít, mãi đến khi ra đến tận cổng trường vẫn chưa dừng lại.

"Buồn ghê đó, năm nay anh Giai Lương ra trường thì khóa em mới nhập học."

"Bộ em sợ không có người bảo kê hả?"

"Em còn đánh nhau giỏi hơn anh đấy."

Mải mê nói chuyện Giai Lương va phải một người. May mắn rằng cả hai không bị sao, xui xẻo khi người anh đụng phải là Bác Văn đang đứng chờ.

Trời hôm ấy nhiều mây hẳn, đen kịt, như Bác Văn ấy. Thấy anh cậu lập tức kéo lại, một tay vòng qua eo, tay còn lại vội vàng ôm lấy anh. "Có người yêu rồi." Bác Văn chẳng kiêng nể, lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt.

"Chào anh?" Cô ấy hình như có chút khó xử, nhìn người trước mặt cũng không biết xưng hô thế nào, nhanh chóng rơi vào bối rối.

"Thôi tạm biệt nhé, tụi anh bận rồi. Có gì anh sẽ nhắn tin lại cho em." Giai Lương chớp mắt khó xử, anh vội vàng chào tạm biệt cô, thản nhiên đan tay Bác Văn một mạch đi mất.

"Em vẫn dùng số cũ đấy." Cô thoải mái mà vẫy tay chào tạm biệt anh, khi thấy hai người đã đi xa liền thở dài buồn chán, nhớ bạn gái quá.

Suốt chặng đường cậu chẳng nói lấy một lời, anh kéo Bác Văn tới bãi đỗ xe, bấy giờ mới nhận ra cậu ủ rũ đi khá nhiều, cảm giác tội lỗi dần nảy lên, rạo rực bên trong anh.

"Anh không thích công khai em là người yêu à?"

"Anh làm gì có ý đó.."

"Hôn em đi."

Bác Văn là thế, cậu luôn đưa ra lời đề nghị quá bất ngờ. Giai Lương do dự một hồi rồi cũng lấy hết can đảm, chạm môi hôn cậu một cái, như gió thoảng. Dù sao cả hai cũng chỉ mới là học sinh cấp ba.

Một mét 75 [Pangbowen x Liujialiang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ