Extra 2

122 9 2
                                    

1.

Thời kỳ nhạy cảm của người yêu tới rồi, Giai Lương vốn chẳng tin vào cái chuyện đấy cho tới khi nó đã thực sự xảy ra với Bác Văn. Khoảng thời gian khủng khiếp ấy kéo dài tận một tuần.

Hôm đấy cả hai cãi nhau, anh đoán rằng cậu đã stress từ trước, cộng thêm chuyện hai người cãi nhau cuối cùng dẫn đến thời kỳ nhạy cảm. Sau khi đôi co gần nửa tiếng Giai Lương dứt khoát dọn đồ sang nhà bạn, Bác Văn gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe. Bạn bè phải nói mãi anh mới chịu vác mặt về nhà ấy chứ.

"Chắc là ngủ rồi." Giai Lương mở cửa vào nhà, anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy một bóng đen thù lù trước mặt.

Anh theo phản xạ bình thường kêu lên một tiếng, bóng đen kia ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực, chẳng nói gì hết.

"Em chưa ngủ à?"

"Không ngủ được."

Giai Lương mặc kệ ai kia cứ quấn lấy mình. Một lúc lâu sau không nhịn đành vòng tay vỗ về một chút, anh tiến về phía sau đóng cửa sau đó bật đèn lên. Ánh đèn rọi thẳng xuống khiến Bác Văn chói mắt, cậu tránh né nó, lại càng tìm cách chui rúc vào trong ngực anh.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy hai má Bác Văn, sao lại nóng thế này, rồi phát hiện hai mắt cậu đỏ ửng. "Em khóc đấy à.."

Cậu không trả lời. Thuận tay vòng qua eo kéo anh sát lại mình, chân từ từ buông lỏng, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh ngồi trên người cậu, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại kia. "Anh xin lỗi, lại đây nào." Rồi anh dang rộng tay chờ đợi.

Bác Văn lần nữa vùi đầu vào ngực anh, cậu để im cho anh xoa đầu mình như em bé, bản thân có chút mệt mỏi nên chẳng muốn nói gì.

Tối hôm ấy, theo những gì Giai Lương còn nhớ, Bác Văn cứ như gấu koala, cậu ôm anh chặt cứng không buông. Chỉ cho tới khi anh đề nghị lên phòng ngủ mới nới lỏng cảnh giác mà buông tay, nhưng sau đó lên giường thì lại đâu vào đó.

2.

Giai Lương thức dậy trước vào sáng hôm sau, đây là lần đầu anh thấy cậu ngủ nướng như thế này. Bác Văn dán mặt vào anh suốt đêm, một kẽ hở cũng không để lộ ra bên ngoài. Anh thì chẳng muốn đánh thức người yêu dậy thành ra phải mất gần mười phút để rời giường.

Giai Lương mặc mỗi áo ngủ đi xuống bếp, còn quần ngủ đã bị Bác Văn lột ra để cậu mặc vào tối hôm qua, tay anh nhìn vào điện thoại rồi bấm gọi cho Gia Dụ.

"Anh không biết à? Thời kỳ nhạy cảm của người yêu đó, chúc mừng anh nhé."

Giai Lương trực tiếp đem những lời em trai nói ném thật xa, anh đoán chắc cũng không có gì đáng lo, cùng lắm xin thầy giáo cho mình học ở nhà nhiều hơn là được. Ít nhất là nếu chuyện đó tốt cho Bác Văn.

"Anh."

Giai Lương sau tiếng gọi bất ngờ liền giật mạnh một cái, suýt chút nữa là rơi điện thoại vào nồi nước. Bác Văn lúng túng nhìn anh, hoàn toàn không  phát ra tí tiếng động nào. Cậu ôm lấy anh, mò tay vào bên trong áo ngủ.

"Sao không ngủ tiếp đi? Tỉnh lúc nào thế?"

"Hai, ba phút gì đó sau khi anh rời giường"      

Một mét 75 [Pangbowen x Liujialiang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ