1

345 20 4
                                    

Đã gần 10 giờ tối rồi và Giai Lương vẫn còn phải làm việc ở cửa hàng tiện lợi, cực khổ như vậy làm sao ngày mai anh có thể đi học đúng giờ cơ chứ? Mà cũng tại anh thôi, tự nhiên khi không đòi mẹ cho đi làm thêm, ai ngờ cả nhà liền đồng ý và cắt luôn tiền tiêu vặt. Một thằng nhóc cuối cấp 3 sao có thể không có tiền tiêu vặt để chơi điện tử cơ chứ, cứ như thế Giai Lương đã tìm đến công việc ở cửa hàng tiện lợi. Có điều do phải học sáng nên anh chỉ có thể làm ca tối thôi.

Ở đây còn có mấy chị nhân viên nữ, đường đường là một thằng con trai sao có thể tranh giành ca chiều với người ta cho được. Chẳng đáng mặt nam nhi tý nào. Nhưng mà cứ đòi làm ca tối như vậy kiểu gì anh quản lý cũng sẽ tiếp tục sắp xếp ca tối mất thôi.

Còn tận ba mươi phút nữa mới được đóng cửa hàng. Giai Lương pha cho mình một cốc cà phê sữa, anh ngồi ở quầy thanh toán vừa nhìn điện thoại vừa nhâm nhi tách cà phê nóng.

*Cạch*

Tiếng động quen thuộc vang lên, Giai Lương như mọi khi chào một cái lấy lệ. Anh vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại mà chẳng chú ý tới khách hàng đã đứng ngay ở quầy chờ thanh toán. Cậu thanh niên kia thấy chờ mãi cũng không có tác dụng liền ho lên mấy tiếng gây sự chú ý. Anh khi ngẩng mặt lên liền giật mình làm đổ tách cà phê nóng, cậu thanh niên kia vì thế cũng hốt hoảng theo cả anh.

Cậu đi vòng tới chỗ của anh, lôi từ túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau phần nước bị đổ lên tay cho anh.

Giai Lương rối rít xin lỗi. "Xin lỗi cậu, là do tôi không chịu để ý. Lần này tôi sẽ thanh toán miễn phí cho cậu nhé? Mong cậu đừng để bụng chuyện hôm nay."

"Em không sao đâu, anh nên cho bản thân trước đi, tiền bối Giai Lương bị bỏng ở tay rồi này."

Giai Lương có phần bối rối. Không phải vì người khách kia biết tên anh mà phản ứng của cậu ấy nhẹ nhàng tới mức anh có thể quên luôn câu châm ngôn quen thuộc khách hàng là thượng đế. Chúa trời sao có thể tạo ra một người vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như cậu ấy cơ chứ.

"Cảm ơn nhé, mà cậu biết tôi hả?"

"Anh rất nổi tiếng ở trường mà, em là Bàng Bác Văn, học sinh lớp 11."

"Bàng Bác Văn á? À đúng rồi sao tôi lại không nhận ra được nhỉ? Vậy cậu chính là cái người con trai duy nhất trong trường cao hơn tôi á?"

"Có thể nói là như vậy."

Giai Lương hí hửng như một đứa trẻ con, anh đứng lại gần Bác Văn đo chiều cao của hai người, đúng thật là cậu ấy chỉ cao hơn anh một chút nhưng dáng người lại khổng lồ một cách lạ lùng. Ngưỡng mộ quá đi mất thôi.

Cậu đứng yên để anh quấy phá, nhiều khi cũng chỉ sợ anh hăng hái quá mà ngã ra sàn nhà. Nhưng cơ thể anh linh hoạt như vậy chắc cậu lại để ý mấy chuyện không đâu mất rồi. Mất một lúc sau Giai Lương vẫn chưa hết được sự tò mò, anh cứ chạy loạn lên như vậy đến người đang đứng yên như Bác Văn cũng dần cảm thấy đau đầu. Tay lớn phải kéo anh lại mới khiến anh chịu đứng yên một chỗ. "Tiền bối cứ như vậy em sẽ chóng mặt thay anh đó, anh là lần đầu tiên thấy có người cao hơn mình à?"

Một mét 75 [Pangbowen x Liujialiang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ