[2] Cậy Sủng Sinh Kiêu
"Mau Dừng Lại !!!"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên khiến đại sảnh đang hỗn loạn, ồn ào bỗng im bật
"Thiếu khanh đại nhân?!" Mọi người đều đồng loạt ngơ ngác nhìn Lý Bính. Lúc này, khuôn mặt Lý Bính rất đáng sợ, thái dương y vì tức giận mà rung lên, một cảm giác áp lực, lạnh lẽo bao trùm khiến mọi người đều không dám nói gì.
Lý Bính cố kìm nén cơn tức giận, nhìn xung quanh, thì đồng tử y bất chợt mở to khi thấy Trần Thập đang ngồi trên mặt đất ngơ ngác, trán và tay đều dính đầy máu.
Tim Lý Bính như bị bóp nghẹn, nó đập lên điên cuồng. Y vội vàng xông tới đỡ Trần Thập, giọng nói y lo lắng, run rẫy
"Trần Thập, em không sao chứ? Có ta ở đây, đừng sợ"
Khi Lý Bính vừa tra án quay về, vào cổng Đại Lý Tự đã nghe mọi người bàn tán về vụ việc, y lập tức chạy nhanh về Minh Kính Đường thì nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, còn người y tâm tâm niệm niệm đang ngồi bệt dưới đất cả người toàn máu.
Trần Thập ngơ ngác nhìn Lý Bính, chậm rãi gật đầu. Lý Bính rất đau lòng khi thấy bảo bối tâm can của mình lại bị đối xử như vậy. Đồng thời ngọn lửa giận dữ trong lòng một lần nữa bùng lên. Lý Bính đen mặt, lớn tiếng mắng
"Các Ngươi Còn Đứng Đó Làm Gì?
Mau Đi Mời Đại Phu, Nhanh Lên!!"Mọi người đều sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài. Họ chưa bao giờ nhìn thấy thiếu khanh mất bình tĩnh như vậy.
Một lúc sau, trong sảnh chỉ còn bà mối Vương và vị tiểu thư kia. Lý Bính hoàn toàn làm ngơ bọn họ, coi họ như không khí, y nhấc tay bế Trần Thập lên và quay người rời đi.
Vương thẩm thấy vậy mạnh dạn tiến lên nói: "Lý thiếu khanh, chúng ta tới đây..."
"Ra Ngoài !!!" Lời còn chưa dứt đã bị Lý Bính mạnh mẽ cắt ngang. Âm thanh lạnh lẽo cực độ, làm người ta có cảm giác y đang muốn giet người.
Vương thẩm kinh hãi nhanh chóng im lặng, không dám nói thêm gì.
Nhưng vị tiểu thư kia không muốn bỏ cuộc, chạy đến chắn trước mặt Lý Bính ngăn cản
"Lý thiếu khanh, ta thật lòng đối với ngài là...."
"Ta Nói...Cô Đi Ra Ngoài...Cô Không Nghe Hiểu Sao?"
Lý Bính nhìn chằm chằm cô ta, gằn từ chữ một, trong mắt ngoài sự phẫn nộ chỉ có chán ghét đến cùng cực.
Dù cô ta có kiêu ngạo, cố chấp, ngang ngược đến đâu thì lúc này cũng sẽ phải cảm thấy sợ hãi.
"Nếu Cô Dám Động Vào Thê Tử Của Ta Một Lần Nữa. Thì Đừng Trách Ta Không Khách Khí"
Nói xong Lý Bính siết chặt tay giữ lấy Trần Thập tiếp tục đi.
Từ đó về sau, không ai dám nhắc đến việc nạp thiếp trước mặt Lý Bính.
Tất nhiên, ngoại trừ một người - Thiếu khanh phu nhân.
Vết sưng trên trán Trần Thập không nghiêm trọng, chỉ là nó chảy nhiều máu trông đáng sợ mà thôi.
Sau khi được đại phu băng bó và chữa trị, thì cậu ấy đã ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bính Thập
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn được lụm nhặt từ nhiều nguồn. ❗Bản Dịch Phi Thương Mại, Vui Lòng Không Mang Ra Khỏi Đây ❗ Do thấy bây giờ không có ai dịch fic Bính Thập nữa, nên mình tự dịch luôn =)) do là lần đầu nên chắc là sẽ có sai sót