Tác giả: 晨忆z
Editor: _manchy_Mấy hôm nay điện thoại tui bị hư, xin lỗi mấy ní nhó
________
1. Sáng sớm hôm nay có người đến trước cổng Đại Lý Tự đánh trống. Đó là một đại thẩm, thẩm ấy nói rằng nữ nhi của bà ấy đột nhiên mất tích, khăng khăng khẳng định là do người đàn ông bà ấy gặp mấy ngày trước.
Sau khi Lý Bính nghe toàn bộ câu chuyện, y đã ra lệnh cho Thôi Bội vẽ lại bức chân dung của cô gái theo mô tả của vị đại thẩm đó.
Trần Thập và những người khác đã đến nhà nạn nhân xem liệu họ có tìm được manh mối nào liên quan không.
Mọi người đã lục soát nhà của đại thẩm ấy nhưng không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Trước khi rời đi, Trần Thập vô tình tìm thấy một hộp gỗ trong một ngăn kéo nhỏ được giấu kín bên cạnh góc giường của cô con gái. Chiến hộp gỗ trông có vẻ cũ kĩ và hơi mục rữa.
"Trần Thập, cái này có dấu hiệu bị mục rữa rồi. Ta đoán nó dùng để cất những món đồ lặt vặt của cô nương đó. Chắc là...không có tác dụng gì đâu nhỉ?" Tôn Báo nhìn chiếc hộp đầy bụi bặm có chút nghi ngờ.
Trần Thập thổi bụi bặm bám trên bề mặt chiếc hộp rồi nhẹ nhàng dùng tay lau lại lần nữa:
"Bính gia nói 'nơi nào có người sống ắt sẽ có dấu vết'. Có lẽ trong hộp gỗ của cô nương này có bí mật gì đó có thể hỗ trợ điều tra"
"Dù là đồ vật gì cũng không nên coi thường, đem về xem xét đi. Xem ra ở đây chỉ có hộp gỗ này là có thể xem như chút manh mối" Vương Thất nhìn quanh.
Alibaba tìm kiếm ngoài cửa cũng không phát hiện được gì khả nghi
"Ngoài đây không có gì cả chỉ có một ít than"
"Vậy chúng ta về trước đi, Trần Thập đã tìm được một hộp gỗ"
Vương Thất ở bên trong hô to, sau đó quay người bảo Tôn Báo và Trần Thập cùng nhau trở về. Hắn muốn báo cáo tiến độ điều tra của họ cho thiếu khanh trước rồi bàn kế hoạch tiếp theo.
Trên đường trở về, Trần Thập nhớ Lý Bính bảo Thôi Bội vẽ một bức chân dung không khỏi thắc mắc:
"Thất gia, huynh thấy Thôi gia có thể vẽ chân dung được sao? Huynh ấy thậm chí còn chưa gặp qua cô nương và vị công tử đó, có thể vẽ ra thật sao?"
Vương Thất bật cười đặt tay lên vai Trần Thập:
"Ngươi không cần lo, Thôi Bội sinh ra để làm việc này, chỉ cần nói cho hắn các đặc điểm cơ bản, Thôi Bội sẽ vẽ ra gần như không khác mấy, cực kì dễ dàng"
Alibaba hào hứng nói vào: "Đúng đúng, lần trước 'tui' đã nhờ Thôi Bội vẽ một bức tranh cho mình. Thật sự rất sống động"
"Lần trước ta còn nhìn thấy Thôi Bội vẽ tranh cho thiếu khanh" Tôn Báo thản nhiên nói
Lời vừa nói ra cả ba người đều đứng sửng sờ, Vương Thất sau khi nghe có mùi thú vị, hắn đặt tay xuống vai Trần Thập, nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu.
"Thiếu khanh nhờ Thôi Bội giúp vẽ tranh, ngươi nói xem, có chuyện này không?"
"Tôn Báo, ngươi có nhìn nhầm không? Thiếu khanh thật sự đã nhờ Thôi Bội vẽ tranh cho mình? Ngài ấy cũng không phải kẻ tự luyến thái quá, chẳng lẽ là cần một bức để đống khung trong nhà à?"
Vương Thất đang nói nửa câu liền quay sang Trần Thập hỏi: "Ngươi thật sự không biết chuyện này à?"
Trần Thập bối rối trước ánh mắt chằm chằm của Vương Thất
Alibaba sờ sờ cằm "Hèn chi thiếu khanh dạo này thường ở riêng với Thôi Bội, đúng là rất kỳ quái, Trần Thập, ngươi biết nội tình không?"
Trần Thập: "?????"
Tôn Báo: "Hai ngày trước ta còn thấy thiếu khanh nói chuyện với Thôi Bội về việc chỉnh sửa bức chân dung, nhưng lúc đó ta đang có việc bận nên không nghe ngóng được"
Trần Thập chưa từng nghe Lý Bính nói về chuyện vẽ chân dung, bối rối gãi đầu:
"Ta không biết, có lẽ Bính gia có việc quan trọng không thể nói"
Vương Thất: "Chắc là nó chỉ để trang trí trong nhà thôi"
Alibaba: "Ai lại dùng bức chân dung của chính mình để trang trí nhà chứ?"
Tôn Báo: "Phụt...có lẽ...để xua đuổi tà ma"
Bốn người đồng thanh cười lớn. Mấy người bọn họ suốt dọc đường về vẫn cười đùa tới khi đến cửa Đại Lý Tự, ai không biết nhìn vào lại tưởng họ vừa phá được vụ án nào đó.
Lý Bính nghe thấy tiếng cười của họ, vừa bước vào đại sảnh liền ngẩng đầu lên hỏi: "Tìm được chưa?"
Mấy người còn đang nhịn cười vì trò đùa vừa nãy, lúc này bước vào lại nhìn thấy Lý Bính ngồi thẳng trên đó giống như người từ trong tranh bước ra, họ lại bắt đầu cười.
Vương Thất kiềm nén khuôn mặt đỏ bừng, quay mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi chắp tay báo cáo: "Hồi bẩm thiếu khanh, bọn ta đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ trong nhà của vị đại thẩm đó, chính là Trần Thập đã tìm được bên trong phòng của vị cô nương nhà đó, bọn ta vẫn chưa mở ra nên không biết bên trong có gì. Xung quanh cũng không phát hiện gì khả nghi"
Lý Bính nhìn mấy người với vẻ mặt kỳ lạ, khó hiểu. Vì đang bận điều tra vụ án nên y không hỏi tới.
Lý Bính: "Hộp gỗ đâu?"
Trần Thập nghe vậy vội vàng cầm hộp gỗ đi đến đưa cho Lý Bính:
"Bính gia, ngài xem thử bên trong có gì? Ta thấy nó được giấu ở nơi kín đáo, chẳng lẽ là bảo bối của vị cô nương đó, là một thứ quý giá?"
"Trông nó không giống lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bính Thập
FanficNhững mẫu truyện ngắn được lụm nhặt từ nhiều nguồn. ❗Bản Dịch Phi Thương Mại, Vui Lòng Không Mang Ra Khỏi Đây ❗ Do thấy bây giờ không có ai dịch fic Bính Thập nữa, nên mình tự dịch luôn =)) do là lần đầu nên chắc là sẽ có sai sót