(1)Diễn kịch

63 9 1
                                    

Tác giả: 半截_鱼尾
Editor: _manchy_

_______

Lần đầu tiên Trần Thập cải trang thành nữ nhân đều là do Vương Thất dụ dỗ. Lần thứ hai cậu thuần túy là bị ép.

Gần đây mối giao hảo giữa các nước ngày càng bền chặt. Trên đường phố dần dần có nhiều người ngoại quốc, tạo ra khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, tuy nhiên cái gì cũng sẽ có hai mặt của nó, càng đông người sẽ càng có nhiều rắc rối xảy ra. Gần đây mọi người đều đang điều tra về những vụ án mất tích hàng loạt, mọi manh mối đều hướng về quán rượu Vạn Phương mới mở gần đây nằm ở Bắc Thành.

Đa số những nạn nhân bị mất tích thường là những đôi phu thê ngoại quốc hoặc ở địa phương khác tới, Minh Kính Đường quyết định cải trang giả làm một đôi tình nhân để điều tra.

Khi nhắc đến cải trang thành nữ nhân, ai nấy đầu tiên đều nghĩ đến Vương Thất, nhưng lần trước hắn vào kỹ viện, giả làm nô tỳ bị bán đi đã phải chịu không ít khổ cực, lần này hắn liều mạng từ chối, không chịu thoả hiệp.

Vì vậy, người được đề cử lần này là Thôi Bội và Trần Thập, vì sao ư? Đơn giản là vì hai người họ cải trang thành nữ nhân có thể trông sẽ thuận mắt hơn những người còn lại.

Trong trường hợp này, họ quyết định bằng cách rút thăm. Ai cũng nghĩ sẽ là Thôi Bội, bởi vì hắn luôn có một vận xui khó hiểu quanh người. Không ngờ cuối cùng, Trần Thập mới là người bốc trúng tờ giấy có vòng tròn đỏ

Vương Thất bước tới, vòng tay qua vai Trần Thập, vỗ vỗ an ủi

"Xem ra ngươi còn xui hơn cả Thôi Bội"

Rồi hắn ở chỗ không người thấy lén che đi ý cười trong mắt.

Trần Thập đành chấp nhận, cũng không nói gì nhiều, nhưng cậu lo lắng sau khi hoá trang còn phải làm những hành động giống một cô nương, cậu sợ mình làm không giống hoặc không phù hợp.

Vì vậy, khi ngồi cùng Lý Bính trên xe ngựa đến quán rượu. Trần Thập thường xuyên vô thức sờ sờ chiếc váy màu xanh lam nhạt được phủ một lớp lụa trắng mỏng của mình, đôi môi dính đầy son luôn mím chặt, Trần Thập vừa ngồi vừa thầm nghĩ có phải Lý Bính cũng căng thẳng như vậy không?

Lý Bính ngồi bên cạnh Trần Thập, quay đầu nhìn thấy cậu đang vô cùng căng thẳng, bất an, y quyết định nói cái gì đó

"Đừng lo lắng, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện"

"Ừm..." Trần Thập cố gắng mỉm cười, gật đầu với thiếu khanh của cậu, hiển nhiên coi những lời này đều là an ủi.

Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng của Trần Thập, khiến cậu giống như một tân nương tử đang sắp thành thân, Lý Bính nhìn đến ngẩng người, ho nhẹ vài cái nhanh chóng nhìn đi nơi khác, sau đó vén rèm xe. May mắn thay, khi đó trời đã tối, trong xe ngựa ánh sáng mờ mịt, không thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của y

Quán rượu đông hơn dự kiến. Lý Bính và Trần Thập bước vào, lập tức đã nhìn thấy Tôn Báo, Vương Thất và những người khác đang ngồi ở tầng 1 quán rượu, Vương Thất vẫy tay gọi tiểu nhị thêm rượu.

Chủ quán rượu sau khi thấy Lý Bính liền chủ động lên chào hỏi

"Ngài nhìn trông lạ mặt quá, có phải lần đầu tiên đến quán rượu này phải không?"

Chủ quán rượu cao lớn, vạm vỡ, mọi cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng.

Lý Bính thầm để ý mọi chi tiết vào mắt, trong lúc trò chuyện y thỉnh thoảng để lộ việc bản thân đưa thê tử đến Thần Đô hành hương, dự kiến sẽ ở lại đây một thời gian, sau đó như vô tình tiết lộ sự giàu có của bản thân.

Nhưng chủ quán dường như không quan tâm đến tiền bạc, ánh mắt hắn chuyển từ Lý Bính sang Trần Thập bên cạnh, thấy đối phương e thẹn, rụt rè cúi đầu, liền cười nói:

"Phu nhân nhìn không giống người ngoại quốc hay người địa phương, tôi đoán là cô ấy không phải người từ nơi khác đến"

Cảm giác bị nhìn chằm chằm giống như một cái gai đâm vào lưng, sởn hết cả gai ốc. Trần Thập thật thà, không biết trả lời thế nào, cậu cẩn thận dùng tay kéo kéo góc áo Lý Bính, nhỏ giọng nói:

"Tướng công, thiếp hơi mệt"

Cách nói này là Vương Thất đã chỉ dạy cho Trần Thập trước khi đến đây.

Hửm...Chủ quán rượu hơi sửng người khi nghe giọng nói đó

"Thê tử của ta cũng là người ở địa phương, bọn ta vừa mới thành thân không lâu, mấy ngày trước mới đến Thần Đô" Lý Bính hơi ngượng ngùng vòng tay qua vai Trần Thập.

"Thì ra là phu thê mới cưới  Chẳng trách phu nhân lại đỏ mặt như vậy"

Chủ quán rượu mỉm cười cởi mở và nói rằng vì họ là phu thê mới cưới chắc hẳn cần không gian riêng tư. Sau đó, ông ta quay người chọn cho họ một phòng trên lầu 2 của quán rượu với giá rẻ. Đồng thời cũng nói rằng lát nữa sẽ cho người mang quà đến coi như quà mừng cưới, Nói xong, ông ta nhanh chóng gọi một hạ nhân dẫn đường cho hai người, vô cùng nhiệt tình.

Khi Lý Bính và Trần Thập bước lên cầu thang và vào phòng. Những người khác trong Minh Kính Đường cũng bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp theo.

Khi chuẩn bị đứng dậy, Vương Thất nhỏ giọng hỏi Tôn Báo:

"Vừa rồi hình như ta thấy khi Trần Thập gọi tướng công, thân thể thiếu khanh khẽ run rẩy"

Tôn Báo gật đầu, ra hiệu không cần quan tâm làm gì, nhưng trong lòng đã cảm thán: Không chỉ vậy, sắc mặt thiếu khanh còn đỏ hơn cả đèn lồng treo trước cửa.

Fanfic Bính ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ