(2) Ghen rồi?

80 11 4
                                    


Câu nói "không phải vấn đề lớn" của Công chúa Thụy Lạc có nghĩa thật sự là "không phải vấn đề lớn" sao?

Trên đường trở về Đại Lý Tự bằng xe ngựa. Giọng nói nhẹ nhàng gọi "Bính gia" của Trần Thập trở nên mơ màng. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng bánh xe gỗ trên con đường đá dường như cũng đang vang lên một bản giao hưởng.

"Bính...Bính gia"

"Hửm?"

Trần Thập cảm thấy bản thân mình như đang say, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng bừng. Nhưng lại không giống như say rượu, bởi vì lần trước khi say rượu trước mắt cậu chỉ có một mảng tối đen, đầu óc say sẩm, nhưng bây giờ tâm trí lại hiện ra một khung cảnh ngày càng rõ ràng và kỳ lạ với những con cá vàng đầy màu sắc, cây cối và cây lá mùa hè đang phát triển đơm hoa kết trái, cảm giác như có một đống ngôi sao xoay trên đầu mình. Cậu lắc lắc đầu để tỉnh táo lại và dần nhớ ra tâm trạng mình đang không vui.

"Ta..." Âm thanh cậu có chút lười biếng, là một giọng điệu làm nũng nhưng nhẹ đến mức người đối diện cũng không nhận ra.

"?"

"Trần Thập?"

Thấy người bên cạnh tựa hồ đang định nói gì đó nhưng lại im lặng hồi lâu, Lý Bính nghiêng đầu kiểm tra, thấy đôi mắt đối phương nhắm nghiền, y tưởng Trần Thập đã ngủ, nhưng đôi mắt đó lại đột ngột hé mở.

“Không vui!” Thiếu niên dựa vào xe ngựa nhíu mày, khiến Lý Bính giật mình. Sau đó, sự ngạc nhiên của y chuyển thành nụ cười bất lực khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Thập.

"Bính gia, ta không vui." Trần Thập bĩu môi, giương mắt nhìn Lý Bính

"Hửm?"

“Vì sao lại không vui?” Lý Bính biết nguyên nhân, nhưng vẫn muốn trêu chọc Trần Thập, y hỏi lại.

"Bởi vì......"

"Bởi vì cái gì?"

"Bởi vì công chúa Thụy Lạc rất tài giỏi, nhưng ta không đủ mạnh để có thể giúp ngài nhiều như cô ấy. Hơn nữa, ta thấy mối quan hệ của hai người có vẻ rất tốt."

Trần Thập nói to dõng dạt. Nhưng trong mắt Lý Bính bây giờ cậu như một chú thỏ nhỏ đáng yêu, y nghĩ nếu Trần Thập có tai thỏ, chắc giờ cậu đã lấy hai tai che mặt xấu hổ, bất giác y mỉm cười muốn đưa tay sờ tai Trần Thập.

"Ta không ngờ những chuyện đó sẽ khiến ngươi không vui, Trần Thập, ta xin lỗi..." Lý Bính kiềm lại đôi tay của mình, hướng ánh mắt chân thành về phía Trần Thập.

"Không!" Trần Thập vỗ vỗ tay Lý Bính "Ta không có ý nói ra để ngài xin lỗi..."

"Ngài và công chúa Thụy Lạc đúng là rất đẹp đôi, rất tốt, ngài không cần xin lỗi ta" Trần Thập càng nói giọng càng nhỏ.

"Nhưng ta chỉ muốn nói với ngài là ta không vui, ta...ta sẽ ghen tị"

"Mặc kệ ngài, ta đã nói xong hết rồi" Trần Thập quay đầu sang một bên né tránh Lý Bính.

"......" Lý Bính nhìn Trần Thập không biết nói gì.

Sự tỉnh táo trong vài giây ban nãy tan biến, Trần Thập rơi vào tình trạng choáng váng sau khi nói lời này. Ánh sáng ban đêm từ cửa sổ xe ngựa chiếu vào, rèm kéo lên hạ xuống trên má cậu, trong mắt Trần Thập tràn ngập ánh sáng lấp lánh, cậu quay đầu lại như thể cậu đang nhìn Lý Bính, nhưng cũng như đang nhìn một thứ khác, ánh mắt mơ hồ cực kỳ.

Những đàn cá đầy màu sắc biến mất, và những gì xuất hiện trước mặt Trần Thập là những ngọn đồi xanh tươi, những đồng cỏ rải rác những bông hoa nhỏ và những thung lũng nơi có thể nghe thấy tiếng vang khi la lớn. Cậu có cảm giác trở lại mùa hè khi mình còn ở Trần gia thôn.

Trần Thập xắn ống quần, miệt mài bước đi trong dòng nước mát lạnh, vừa cúi xuống bắt cá tôm, cậu càng đi càng sâu vào lòng sông. Khi mở mắt ra, cậu ấy sẽ thấy các loài thực vật thủy sinh đang trốn thoát dưới làn nước trong vắt.

“Cá nhỏ, cá nhỏ, đừng chạy trốn…” Cậu lẩm bẩm trong ảo ảnh.

"Trần Thập..!!"

"Ngươi đừng...." Lý Bính ở trong xe ngựa đang hoảng loạn, sắp đến Đại Lý Tự rồi. Sở dĩ y khẩn trương, hoảng hốt là vì Trần Thập đang ngơ ngơ ngác ngác cởi thắt lưng của chính mình, không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của đối phương, nhưng y nhìn thấy Trần Thập đang cười ngốc, Lý Bính không biết nụ cười này đến từ đâu, y chỉ có thể nắm lấy cổ tay loạng choạng của Trần Thập, ngăn những hành động của cậu lại. Sau đó Lý Bính đặt tay trái có chút mát lạnh của mình lên khuôn mặt nóng bừng của Trần Thập, hy vọng sự mát lạnh sẽ giúp cậu tỉnh táo lại một chút.

Tuy nhiên, đầu óc Trần Thập bây giờ đang quay cuồng, trong ảo giác cũng bị ràng buộc bởi thứ gì đó. Cậu đang ngâm mình trong dòng sông rộng, còn ca ca của cậu thì đang ở trên bờ sông đầy sỏi đá. Thấy thế Trần Thập đứng thẳng dậy vẫy tay về phía bờ sông, sau đó một con vật lông xù cao bằng nửa người nhảy qua mặt nước về phía Trần Thập. Đó là một con chó màu vàng tên là A Sơn, đặt tên đó cho nó là vì họ đã nhặt được con chó này ở trên núi. Khi còn nhỏ, Trần Thập và ca ca đã cùng nhau nuôi nấng nó

Nhưng vì biết Lý Bính là mèo, không thích chó nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với Lý Bính.

“Đừng nháo nữa.” Lần này tiếng lẩm bẩm còn rõ ràng hơn trước. Trần Thập đã bị con chó lớn nhảy lên và ngã xuống nước, cổ và mặt của cậu cảm thấy ngứa ngáy vì bị con chó liếm láp, vui mừng vẫy đuôi.

Nhưng sự thực là do Lý Bính đã vòng tay ôm lấy Trần Thập vào lòng, ôm thật chặt, ngăn cản cậu tiếp tục cởi bộ quan phục của mình.

"Đừng nháo..." Trần Thập vẫn lẩm bẩm nói

Lý Bính ghé sát tai vào nghe Trần Thập nói, cằm cậu gần như chạm vào tai y, hơi thở nóng phả vào bên tai, có hơi ngứa ngáy.

"Đừng......"

Nhưng trước mắt Trần Thập vẫn nghĩ bản thân đang ở trong nước

"A Sơn, đừng nháo nữa."

“Hả?” Xe ngựa dừng lại, đã đến Đại Lý Tự. Không khí trong xe ngựa bỗng đóng băng, Lý Bính không có ý định xuống xe, thân thể cứng ngắc.

“A...A Sơn là ai?”

"Trần Thập?" Anh lắc nhẹ Trần Thập và hỏi một cách khẩn trương.

“A Sơn là ai?” Lý Bính một bên gặng hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. Trần Thập bây giờ đã nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ say, hơi thở đều đều, không nói nữa.

Cũng không biết ai mới là người không vui. Chỉ biết Trần Thập được Lý Bính đỡ về phòng thì ngủ một mạch đến sáng, còn con mèo nào đó thì trằn trọc mất ngủ cả đêm.

-End-

Góc tâm sự mỏng:

Tui đã bị lừa dối, bữa đọc giới thiệu thấy có lời hứa hẹn 'H bùng lổ lắm, các bạn yên tâm'. Bùng lổ đâu không thấy, thấy cảm lạnh 🤡🤡🤡

Góc đính chính:

Dạo này app lỗi kiểu gì ấy, đăng truyện lên không được :') nên không phải do tui dịch lâu đâu nhe.

Fanfic Bính ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ