3. Lý Bính phải đi đến nơi khác để điều tra một vụ án, bốn đến năm ngày sau mới có thể trở về. Trần Thập - người thường ngày luôn tràn đầy năng lượng, dạo này trông có vẻ u sầuVương Thất và những người khác cho rằng Trần Thập đang tương tư nên họ lần lượt tiến tới an ủi, động viên
"Ây ya, Trần Thập, cũng không phải là thiếu khanh sẽ không trở lại nữa đâu, nhiều nhất cũng chỉ bốn, năm ngày thôi. Ngươi không nên buồn rầu như vậy chứ, phải không?"
"Được rồi, nếu ngươi thật sự nhớ thiếu khanh như vậy, ta có thể vẽ cho ngươi vài bức chân dung của ngài ấy để ngươi thoả niềm tương tư"
"Trần Thập, ta rất hiểu tâm trạng của ngươi. Lần trước khi Thượng Quan thiếu khanh rời đi, ta cũng có cảm giác trằn trọc thế này"
"Sao ngươi không thử đi tập võ thuật với ta để dời đi dự chú ý của mình, ta đảm bảo chắc chắn ngươi sẽ không còn nhớ thiếu khanh nữa"
Trần Thập vội xua tay: "Đa tạ mọi người, nhưng ta còn có việc khác phải làm"
"Trông ngươi cực kỳ không ổn, có chuyện gì cứ nói với bọn ta, chẳng lẽ ngươi không xem chúng ta là huynh đệ sao?" Vương Thất ấn chặt tay Trần Thập, làm ra bộ dạng ngươi không nói bọn ta không đi
Nếu nói Trần Thập không muốn gặp Lý Bính chắc chắn là nói dối, nhưng nếu y chỉ đi bốn, năm ngày thì cậu thấy cũng chẳng sao, không buồn lắm.
Trần Thập lúng túng sờ eo của mình, ngượng ngùng giải thích
"Không phải ta tương tư...chỉ là...chỉ là mỗi lần Bính gia tra án xong quay về...buổi tối tâm trạng y đều rất phấn khởi...ta sợ ba, bốn ngày nữa ta không thể làm bữa sáng cho mọi người được..."
Nói đến đây, mọi người đều bất giác nhớ đến ngày hai người bọn họ mới thành thân, năm ngày liền Trần Thập còn không xuất hiện chứ đừng nói đến bữa sáng. Lúc đó sáng nào họ cũng phải húp canh củ cải của Thái thúc nấu, uống đến nôn mửa. Sau đó Trần Thập xuất hiện, nhưng cậu thỉnh thoảng lại xoa eo của mình, bây giờ họ mới nghiệm ra chắc chắn là do thiếu khanh của bọn họ quá sung sức.
"Vì vậy lần trước ta không thể đến mấy ngày, ta nghe người khác nói ta...nói ta kiêu ngạo vì có người chống lưng. Ta không muốn lần này họ lại nói như vậy nữa đâu..."
"Phụt..." Vương Thất cố gắng không cười thành tiếng, giả vờ chính trực trịnh trọng nói
"Thiếu khanh thật là quá đáng, quá ngang ngược. Ta bày cho ngươi. Nếu thiếu khanh trở lại ngươi chỉ cần đe doạ ngài ấy rằng 'nếu ngài không kiềm chế được, lại làm việc này lần nữa, thì mau ngoan ngoãn dọn ra thư phòng ở đi', ngài ấy nhất định sẽ nghe theo"
"Ngươi Nói Cái Gì Cơ?"
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa. Vương Thất kinh hãi, vội che miệng lại, trong lòng thầm cảm thán sao hôm nay hắn còn xui hơn cả Thôi Bội!?
Trần Thập đứng dậy chạy về phía cửa: "Bính gia? Sao ngài về sớm thế?"
Lý Bính sắc mặt âm trầm, nở một nụ cười không thể thân thiện hơn, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Vương Thất đang không dám quay đầu lại, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nhớ ra quên mang đồ vật quan trọng nên liền quay lại lấy"
"Vương Thất"
Cơ thể Vương Thất khẽ run lên, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại, làm ra phong thái hy sinh oanh phong, lẫm liệt.
"Ngươi thông minh như vậy có phải hiểu biết rất nhiều, rất độc đáo về vụ án lần này, phải không? Ngày mai ta sẽ rời đi, ngươi hãy đến và nộp bản báo cáo trước ngày mai cho ta"
Những lời lẽ cuối cùng dường như được nghiến từ tận kẽ răng. Lý Bính nói xong liền nắm tay kéo Trần Thập đi về phía chính điện. Mọi người trong điện đều đồng loạt nhìn Vương Thất với ánh mắt cảm thông, thương cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bính Thập
FanficNhững mẫu truyện ngắn được lụm nhặt từ nhiều nguồn. ❗Bản Dịch Phi Thương Mại, Vui Lòng Không Mang Ra Khỏi Đây ❗ Do thấy bây giờ không có ai dịch fic Bính Thập nữa, nên mình tự dịch luôn =)) do là lần đầu nên chắc là sẽ có sai sót