6

303 21 2
                                    

❌ Truyện không áp dụng lên người thật, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, xin cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn

.
.
.

Minseok ngồi mân mê bài kiểm tra hóa thầm thở dài, Minhyung thắc mắc

"Điểm cũng cao mà sao cậu lại thở dài?"

"Ăn may thôi tui dở tự nhiên gần chết"

"Bài này không phải cứ ăn may là được 90 điểm như cậu đâu, phải tin vào thực lực của mình chứ"

Minhyung cũng không biết vì sao bản thân lại an ủi người này nhưng có lẽ là vì gã thích nốt ruồi dưới mắt của cậu chăng? Về phía Minseok cậu khá bất ngờ khi gã đột nhiên thân thiết như vậy, rõ ràng là cậu còn chưa làm gì mà

"Không sao tui sẽ gỡ gạc lại bằng cách lấy trọn điểm môn văn"

"Hửm cậu giỏi môn này lắm sao?", gã nhướng mày

"Đương nhiên, ở trường cũ tui còn được gọi là nam...", đang nói thì cậu khựng lại

"Chết cha giờ mình xấu như này mà nói là nam thần nghe có ấy quá không?" Minseok tự nhủ trong đầu

Gã không thấy cậu nói tiếp bèn hỏi:

"Gọi là gì?"

"Top 1 môn văn"

???

"Ở trường cũ tui đứng đầu về môn văn", cậu lúng túng trả lời, bỏ qua câu nói dang dở kia của bản thân

Minhyung bật cười nhẹ, vỗ vỗ lên mái tóc của cậu, "Vậy thì cố lên nhé"

Cuộc trò chuyện nhỏ này có lẽ đã kéo khoảng cách giữa hai người lại gần thêm xíu nữa. Tuy nhiên đã có ba kẻ đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện, một kẻ là vô ý và hai kẻ là nhiều chuyện

Ruhan không nói là Ruhan cố ý dựa người ra sau ghế chỉ để nghe xem hai người đằng sau nói gì đâu và Wooje cũng không nói là Wooje cố tình ngồi nghiêng người sang bên trái chỉ để muốn nghe rõ hơn đâu. Hai người sẽ không nói cho ai biết đâu

Hyeonjoon thấy Wooje ngồi hơi lạ nên thắc mắc và cậu đáp với khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì

"Tôi không nhìn thấy bảng nên muốn nghiêng qua xem rõ hơn thôi"

Một lời nói dối trắng trợn nhưng Hyeonjoon lại tin là thật, vì vậy đã khều Jaehyuk

"Ngồi cúi xuống cho người khác dòm bảng nữa cái thằng này"

Jaehyuk ngơ ngác, anh không biết vì sao thằng bạn lại cau có với mình, quay lên trên làu bàu. Siwoo thấy một màn này thì nín cười đến rung cả người

Còn Seonghyeon thì lại biết rõ Ruhan đang nhiều chuyện và không biết nên bày ra biểu cảm gì khi thấy bộ dạng tay thì cầm bút giả vờ viết bài, người thì dựa hẳn vào lưng ghế, đầu thì sắp quay ngoắc ra đằng sau của cậu. Anh cũng khá bất ngờ với giọng điệu đầy dịu dàng của thằng bạn nối khố, bình thường toàn nói chuyện mất dạy láo láo với mình, nay lại có hiếu với trai quá cơ

Thật sự Seonghyeon không biết mình phải bày tỏ thái độ nào với Ruhan vì giọng nói của cậu rất giống với người luôn nằm trong suy nghĩ của anh. Thậm chí mỗi tối anh đều mơ thấy khung cảnh tối hôm anh và người ấy gặp nhau, kết thúc giấc mơ luôn là cảnh người ấy rời đi và anh thì không níu kéo lại được. Vậy nên Seonghyeon không muốn thân thiết hay nói chuyện quá nhiều với Ruhan, mỗi khi nghe giọng cậu chỉ càng làm anh nhớ đến người con trai ngọt ngào ấy mà thôi

[On2eus] Định mệnh đưa ta đến với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ