13

160 14 0
                                    

❌ Truyện không áp dụng lên người thật, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, xin cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn

.
.
.

Sau giờ học, Siwoo quyết định tách ra khỏi nhóm để đi đến trung tâm thương mại lấy món trang sức mà Minseok đã đặt trước. Cậu nghĩ sẽ tiện thể ghé qua siêu thị trong trung tâm để mua thêm đồ ăn cho cả nhóm. Siwoo luôn là người cẩn thận và chu đáo, vì vậy khi vào siêu thị, cậu không chỉ mua những món đã ghi trong danh sách mà còn mua thêm nhiều món khác để mọi người trong nhóm có thể thoải mái lựa chọn. Sau khi đi shopping một vòng, Siwoo mới nhận ra mình đã lỡ tay mua quá nhiều thứ.

Cậu nhìn đống đồ chồng chất trong giỏ hàng và quyết định nhờ bảo vệ trung tâm xách giúp xuống xe trước. Tuy nhiên, sau khi bảo vệ đã giúp cậu đưa đồ xuống, Siwoo vẫn chưa muốn về ngay. Cậu tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại thêm một vòng, tận hưởng chút thời gian riêng tư hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. Trung tâm thương mại hôm nay khá nhộn nhịp, người đi mua sắm, người đi chơi, tạo nên không khí sôi động.

Khi Siwoo đang đi dạo một mình, cậu vô tình nghe thấy tiếng nói vang lên từ một góc khuất. Cậu dừng lại, đôi mắt hướng về phía một bác lao công đang đứng dựa vào tường, nói chuyện điện thoại với vẻ mặt đầy lo lắng. Giọng bác gái vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nỗi lo âu khó giấu:

“Con có sao không? Mẹ đã dặn phải cẩn thận mà… Bây giờ mẹ không thể đến được, con ở một mình ổn không?”

Bác gái tắt máy, tiếp tục quay lại với công việc, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn nỗi lo lắng. Siwoo, dù đang ở đây để tận hưởng thời gian của mình, cũng không thể làm ngơ trước sự lo lắng ấy. Cậu tiến lại gần bác gái, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm:

“Cô ơi, nãy con vô tình nghe được cô nói chuyện điện thoại. Có chuyện gì xảy ra vậy cô?”

Bác lao công ngạc nhiên ngước lên nhìn Siwoo, có lẽ bà không ngờ một cậu thanh niên trẻ lại quan tâm đến mình như vậy. Sau một thoáng ngập ngừng, bác gái đáp:

“Cảm ơn con nha. Con trai cô làm việc ở công trường xây dựng, nó vừa bị thương và phải nhập viện. Nhưng cô đang trong giờ làm, không thể đến bệnh viện được. Cô lo cho nó lắm…”

Siwoo không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đề nghị: “Con hiện đang rảnh lắm, có thể làm giúp cô. Cô cứ đến bệnh viện với con trai đi, không cần lo lắng đâu ạ.”

Bác lao công thoáng lưỡng lự, ánh mắt xen lẫn giữa sự biết ơn và bối rối: “Vậy sao mà được con? Nhìn con còn đang đi học mà…”

“Cô cứ yên tâm ạ, miễn cô trở về trước một giờ chiều là được,” Siwoo khẳng định với nụ cười nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Cuối cùng, bác gái cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cảm ơn Siwoo không ngớt rồi vội vã rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại hỏi han tình hình con trai mình. Siwoo đứng lại nhìn theo, cảm thấy lòng mình ấm áp khi có thể giúp đỡ được người khác. Sau khi bác gái đi, Siwoo quay lại công việc đang dở, cậu bắt đầu chăm chỉ lau sàn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thay cho bác lao công. Cậu nghĩ rằng việc này không khó, chỉ cần tập trung là xong ngay.

[On2eus] Định mệnh đưa ta đến với nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ