ㅤ
ㅤ
lau dọn xong cũng đã là nửa đêm, giờ riki mới có thời gian riêng dành cho bản thân mình.dưới dòng nước ấm nóng chảy dọc khắp thân thể, em thả lỏng người tận hưởng sự thoải mái này. tầng hơi mỏng lơ lửng, nhìn bản thân mình trong chiếc gương đã mờ đi dần, sợi dây chuyền trên cổ nhanh chóng thu hút em.
có lẽ vì nó từ lâu đã trở thành một vật bất li thân, vậy nên em không còn mấy để ý rằng nó thế mà lại nằm trên người mình. nhưng giờ đây, khi nhìn nó kĩ một chút, dùng tay mân mê nó một chút, em mới chợt nhận ra, có vẻ sợi dây chuyền này không mấy quen thuộc đến vậy, trái lại còn có chút xa lạ. rốt cục nó có ý nghĩa gì?
em từ nhà tắm chung đang quay về lại căn phòng nhỏ của mình, tay vẫn còn miệt mài dùng khăn để lau khô tóc. đường về phòng phải đi qua một hành lang dài thiếu sáng, âm u khiến người ta phải rùng mình.
từng giọt nước trượt dài theo mái tóc đang rũ xuống, áo sơ mi trắng em mặc vội nên có phần xộc xệch, vô tình để lộ nhiều phần da thịt, lại vô tình câu dẫn ánh mắt người nhìn.
bình thường thì không sao, chỉ là không ngờ em lại gặp cậu chủ trong tình trạng chẳng chút chỉnh tề thế này, park sunghoon đang ở trong phòng của em.
vì sao hắn lại đến đây? riki đã nằm lòng câu trả lời. chỉ là em có hơi bất ngờ bởi không lường trước được cả hai sẽ gặp mặt nhau ở phòng mình.
em biết sớm muộn cũng phải đối mặt với cậu chủ, vì chạy trời không khỏi nắng. cảm xúc chưa kịp điều chỉnh gọn gàng, nhịp thở của em đã chồng chất lên nhau, nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu chủ sunghoon đăm đăm nhìn mình từ phía giường.
em vội vàng chỉnh trang lại áo mình.
chuyện ngài lee đến gặp em ba hôm trước, chắc chắn cậu chủ đã biết. nhưng do vướng công việc nên đến tận hôm nay ngài ấy mới có thể về dinh thự, vừa về đã đến tận phòng tra hỏi em.
ㅤ
ㅤ
"c-cậu chủ, sao ngài đến đây...?"
ㅤ
ㅤ
phòng em còn chưa kịp dọn dẹp, mọi thứ thì bị vứt tứ tung khắp nơi, quần áo cũng tùy tiện nằm trên giường. để người khác nhìn thấy, em quả thật rất ngại.sunghoon thấy em từ lúc vào đã đứng chôn chân ở cửa, bèn đưa tay ngoắc em đến chỗ mình. riki dè chừng bước những bước nhỏ, cuối cùng cũng đã đứng đối diện với cậu chủ park đang ngồi trên giường.
hắn đưa cho em chiếc túi nhỏ, bên trong là một bộ âu phục.
ㅤ
ㅤ
"đến để đưa em thứ này. tuần sau có dạ tiệc, ta nghĩ nó sẽ vừa."
ㅤ
ㅤ
riki cầm trên tay bộ trang phục, trong lòng nhiều cảm xúc chằng chịt. có lẽ trên đường về lại dinh thự, cậu chủ đã ghé sang tiệm để mua cho em.vậy là cậu chủ hoàn toàn không có chút cáu gắt gì với em sao? cậu đã bỏ qua cho em dù em đã gặp ngài lee sao?
em nhìn lén cậu chủ một cái. đúng là ánh mắt cậu đã thay đổi, khác hẳn với hình ảnh trước kia nhiều. tuy ít nhiều vẫn khiến em sợ hãi mỗi khi phải đối diện, thế nhưng lần này không rõ vì sao em có thể cảm nhận được từng đợt dịu dàng đang xâm lấn tim mình.
em cười, đôi mắt cong veo như vầng trăng khuyết treo cao, ríu rít gập người cảm ơn hắn.
riki dễ thương, cậu chủ không muốn bất kì ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em, ngoài trừ hắn.
ㅤ
ㅤ
"em cũng được đến dự sao ạ? lỡ... lỡ người ta không cho phép."
ㅤ
ㅤ
thông thường, dạ tiệc trong giới không phải là nơi mà người tầm thường như em có thể lui đến, càng huống hồ gì ăn mặc trang phục xa hoa như vậy.
ㅤ
ㅤ
"ta cho phép mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
heehoonki *ೃ bạc.
Fiksi Penggemarthề rằng em chưa bao giờ trao con tim cho hắn, thế nhưng pairing: ihs x nrk ; psh x nrk