Chap 2 : Học sinh mới

150 18 0
                                    

*7h sáng*

- Oa... Ngủ đã quá. - Cậu vươn vai, ngáp dài một cái rồi phóng nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Chải chuốt gọn gàng, chỉnh sửa mái tóc đen của mình. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì hot boy, thật soái à nha.

- Hừm được rồi nhưng bộ đồng phục này sao ôm sát người thế? Mình mập thế này cơ mà. - Cậu nhìn vào gương khó chịu nói.

Cậu nhìn vào cặp lens cận trên bàn nhưng lại lắc đầu, vớ ngay chiếc kính cận đeo vào. Xách ba lô và cầm bản đồ địa chỉ trường rồi rời đi.

Đi được một đoạn thì...

- Hic... Mình lạc rồi...

Cậu rời thành phố cũng lâu lắm rồi nên đường xá gì cũng quên hết nốt, gặp người nhút nhát hay tự ti như cậu nữa, nào dám mở miệng ra hỏi đường đâu. Hiện tại cậu đang nhìn quanh để tìm những học sinh cùng đồng phục để xin đi cùng. Nhưng thật lạ lùng ngoài các học sinh trường khác ra, cậu không thấy bất kì ai chung trường mình hết. Thêm một điểm lạ nữa là sao họ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ như thế chứ?

Lang thang một hồi thì bỗng có một chiếc sport car đỏ chói lọi dừng kế bên cậu làm cậu giật bắn mình.

- Này! - Người ngồi trên xe hạ kính xuống.

- Tôi...? - Cậu lơ mơ nhìn quanh.

- Ừm cậu đó. - Người ấy nở nụ cười tươi như hoa.

- Lên đây, cậu bị lạc phải không? Tôi cho đi nhờ. - Người đó vẫn cười, làm cậu đơ đi vài giây.

- Nhưng... Làm sao tôi có thể tin anh được...? - Cậu hơi cảnh giác với con người này.

- Cậu đến trường Yuehua phải không? Nếu thế thì phải đi hướng ngược lại đấy. Dù gì cũng gần trễ học rồi, lên đi, tôi cho đi nhờ.

Không hiểu có một lực hút gì ở con người này mà cậu khó có thể từ chối được, đành mở cửa xe ngồi vào.

- Làm sao anh biết tôi học trường Yuehua?

- Đồng phục. Học sinh mới phải không? Nhìn bộ dạng lơ ngơ của cậu là biết, ha ha. - Người đó trêu.

- Vâ- Vâng... - Cậu đỏ mặt nói nhỏ.

Im lặng một hồi, cậu lên tiếng.

- Anh-

- Hyuk, Koo Bonhyuk. - Anh nói ngay khi hiểu ý cậu.

Cậu liền lấy giấy bút ra ghi tên anh vào, nhìn rất ngố và đáng yêu.

- Phụt.. Cậu làm gì vậy? - Anh liếc thấy rồi phụt cười.

- Tôi chỉ muốn ghi nhớ những người tôi có ơn để sau này trả ơn thôi. - Cậu đẩy nhẹ gọng kính lên, ánh nắng phản chiếu che đi đôi mắt một mí mà cậu tự ti đi.

- Cậu thật kì lạ.

*Két* 

Chiếc xe thắng lại trước một ngôi trường phải nói là khổng lồ.

- Đây...

- Vào đi. - Anh thúc.

Cậu bước xuống xe, vẫy tay chào anh.

- Hẹn gặp lại. - Anh nói rồi phóng xe đi.

Cậu vẫn rất bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh đi vào trong ngôi trường Yuehua nổi tiếng, có vẻ như cậu vẫn không biết tầm nổi tiếng của ngôi trường này.

Hay thật, cậu đã tìm thấy phòng hiệu trưởng, nhưng đó cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

- Xin lỗi ạ. Em là học sinh mới, em đến để nhận lớp ạ. - Cậu đẩy cửa bước vào.

An tọa trên chiếc ghế hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, đang nói chuyện với một người đàn ông khác nhưng trẻ hơn nhiều, tầm đôi mươi thôi.

- À, thật đúng lúc, chúng ta đang nói về em đấy. - Hiệu trưởng cười hiền nói.

- Thầy là Hiệu trưởng ở đây, gọi thầy là hiệu trưởng Jung. Đây là chủ nhiệm của em. - Rồi người quay sang người thầy kia.

- Hai người có thể đi được rồi.

Rồi cả hai cùng cúi chào hiệu trưởng Jung và rời đi.

- Em mới chuyển đến đây có vẻ có nhiều điều mới lạ lắm. Có gì em cứ hỏi thầy nhé. - Người thầy nọ cười hiền lộ núm đồng tiền duyên.

- Vâng ạ. - Cậu ngoan ngoãn đáp.

- Thầy là Lee Euiwoong, chủ nhiệm cũng như phụ trách môn tiếng Anh của em. Em có thể gọi thầy bằng tên hay nickname của thầy cũng được. Đơn giản vì trường này có một số giáo viên cùng họ với thầy. - Euiwoong gãi đầu cười nói.

- Nickname của thầy là gì ạ? - Cậu ngước đầu lên nhìn vì người thầy kia quá cao so với cậu.

- Lew. - Euiwoong cười rồi xoa nhẹ đầu cậu.

- Chờ ở đây, thầy vào ổn định lớp trước.

Nói rồi Lew mở cửa bước vào lớp. Nói một hồi, cậu lén nhón chân nhìn vào lớp qua ô cửa nhỏ trên cửa. Lew nhìn ra, khẽ cười và ngoắt cậu vào.

Vừa bước vào, ngay lập tức cậu đã thu hút ánh nhìn của toàn thể lớp học. Họ tò mò về gia thế của cậu, một số tò mò về khuôn mặt đằng sau cặp kính dày ấy, một vài cá nhân có vẻ như đang dò xét cậu như một đối tượng bị bắt nạt mới.

- Em giới thiệu đi. - Phá vỡ bầu không khí yên ắng đó, Lew vỗ nhẹ lưng cậu.

Hít một hơi sâu, cậu mở miệng:

- Mình là Hanbin, mong các bạn giúp đỡ.

⌊Chuyển ver⌉ ⌊AllBin⌉ Thầy trò thì đã sao? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ