Chap 7 : Người bạn mới

82 11 1
                                    

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng reng, Hanbin ổn định chỗ ngồi của mình, lấy ra bài tập toán hôm qua giải ra xem lại.

- Dễ thế này mà nghĩ hoài không ra, hoá ra chỉ là mẹo. - Hanbin lật lật quyển tập thở nhẹ.

Tiết đầu của thầy Song Jaewon bắt đầu, vừa bước vào lớp hắn lập tức nhìn về phía cậu, hắn chỉ lên bảng nói:

- Cậu học sinh hôm qua lên giải tiếp cho tôi. - Giọng hắn lạnh vang vọng khắp căn phòng. Những học sinh còn lại nửa cầu nguyện cho thân phận xấu số của cậu, nửa khúc khích cười vì nghĩ rằng cậu sẽ không giải được.

Tiếng cộp cộp va chạm giữa phấn và bảng vang lên tạo nên một giai điệu bắt tai dù chỉ trong thời gian ngắn. Cậu chú tâm giải theo hiểu biết của mình cộng với sự giúp đỡ của Lew tối qua, dù tập trung cỡ nào cậu cũng có thể hơi thấy được hắn quá khoé mắt.

- Thầy ấy làm gì nhìn mình dữ vậy. Thôi kệ cứ tập trung giải rồi về chỗ vậy. - Hanbin khẽ nheo mày liếc nhẹ qua. Đúng như cậu nghĩ, hắn đang nhìn cậu, rất chăm chú là đằng khác, hắn quan sát từng cử chỉ của cậu, từng li từng tí.

Thật không chịu nổi nữa rồi. Hanbin kết thúc phần bài giải của mình, đặt khá mạnh phấn xuống khay đựng tạo nên một tiếng *cạch*, hắn khẽ giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình, nhìn lên bài giải chính xác từng chi tiết của cậu, khẽ nheo mày nhưng rồi chẳng thèm quan tâm đến nó nữa.

- Mở sách trang 137. - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

...

- Ơ, thế kêu mình lên giải làm gì? Đúng hay sai còn chưa nói nữa.

Nghĩ thế nhưng cậu vẫn nghe theo và bắt đầu tiết học.

.
.

Hai tiết trôi qua, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi môn học áp lực này.

- Nè nè, cậu giỏi thật đó. - Giọng ai đó nói làm cậu bất giác quay sang nhìn.

- Ừm, cảm ơn cậu. - Hanbin nói nhẹ.

- Mình là Jisung, rất vui được làm quen với cậu. - Jisung đưa tay đến bắt tay với cậu.

- Ừm. - Dĩ nhiên cậu cũng đáp trả lại.

- Nè nè sao cậu giải được bài toán khó đó vậy? - Jisung hớn hở hỏi.

- À, thật ra... - Cậu gãi đầu định nói nhưng tiếng cửa lớp mở ra và lớp bắt đầu im lặng đã làm cậu dừng ngay câu nói của mình.

- Hello lớp học yêu dấu của thầy! - Người thầy kia cười nụ cười toả nắng khiến bao nữ sinh chết lên chết xuống.

- Thầy Koo ơi thầy đi chơi với em nhé! - Đám nữ sinh hò hét.

- Hừm... thầy sẽ cân nhắc sau nhé. - Anh nháy mắt làm bọn họ tưởng bở, chết lên chết xuống, nhưng cái nháy mắt vừa rồi trao cho cậu học sinh nào đó cuối lớp cơ.

- Binie à, hình như thầy ấy nhìn cậu đó. - Jisung quay qua nói nhỏ với cậu.

- Không... không đâu, cậu nhìn nhầm thôi. - Hanbin quơ nhẹ tay nói.

- Well well hôm nay chúng ta sẽ học về cấu tạo cơ thể của loài ngựa nhé. - Anh hứng khởi nói, tay lật tài liệu.

- Vâng! - Bọn con gái nghe theo lập tức.

- Trời ạ. - Jisung đưa tay lên xoa trán mình.

- Cậu sao vậy? - Hanbin lo lắng hỏi.

Jisung quay qua bắt gặp gương mặt lo lắng đáng yêu của cậu.

- Không. Không có gì hết, chỉ là bài học "con ngựa" của thầy Koo cứ học đi học lại tính đến nay là lần thứ 12 rồi. - Jisung thở dài nói.

Cậu cũng chỉ lắc đầu nhẹ rồi tập trung học thôi. Koo Bonhyuk anh nhận ra cậu từ lúc mới vào lớp rồi, con mọt sách kính cận duy nhất trong lớp chứ đâu. Tiết học cứ thế trôi qua, anh may mắn lướt ngang bàn cậu khi đang đọc bài trong sách, đôi môi nhỏ lẩm nhẩm theo từng chữ anh đọc thật đáng yêu, làm anh mém xíu đọc vấp mấy lần.

- Hôm nay tới đây thôi. Lớp nghỉ. - Thầy Koo cười tươi nói.

Toan đi đến bàn cậu để mời cậu ăn trưa cùng nhưng thật nhọ cho anh.

- Thầy ơi, ăn với bọn em nha! - Đám con gái õng ẹo ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh.

Anh chỉ biết ừ ờ, liếc nhìn cậu lần cuối rồi bị lôi đi bởi bọn con gái kia.

- Binie à đi ăn đi! - Jisung tươi cười nói.

Cậu gật đầu đứng dậy để cho Jisung nắm tay cậu kéo xuống canteen.

Cậu há hốc mồm ngay khi vừa xuống canteen. Món gì ở đây cũng đắt đỏ hết, làm sao cậu ăn bây giờ.

Cậu cùng Jisung loay hoay một hồi rồi ngồi xuống một bàn trống.

- Này! Cậu không ăn gì luôn à? - Jisung há hốc mồm nhìn hộp nước ép trên tay cậu.

- Mình khi sáng ăn hơi nhiều nên còn no lắm... - Cậu biện đại lí do để nói, cậu không thể bảo rằng mình không có tiền, cậu sợ bị người ta khinh.

Jisung ấy, cậu ta ngây thơ thật, tin 100% luôn. Cậu cùng Jisung ở canteen một lát, dạo quanh trường rồi đi đến phòng thay đồ.

- Này sao lại đến đây? - Hanbin thắc mắc.

- Cậu quên rồi à? Tiết tiếp theo là tiết thể dục mà.

Như đã hiểu ý Jisung, cậu cùng nó thay đồ thể dục rồi tập trung ở sân tập.

⌊Chuyển ver⌉ ⌊AllBin⌉ Thầy trò thì đã sao? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ