Chap 32 : Bảo vệ

67 5 0
                                    

- Hanbin...

- Dạ... - Cậu hoang mang nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn gương mặt thanh tú của Euiwoong.

- Em... có thích tôi không? - Euiwoong bất chợt hỏi một câu khiến cậu chỉ biết trừng mắt mà nhìn.

- Dạ... có chứ. - Cậu cười cười.

- Không! Tôi không hỏi em về loại "thích" đó. - Euiwoong khẽ nghiến răng, nghiêng người lại gần cậu hơn.

Thầy ấy sao vậy? Sao tự nhiên lại...

- Thầy! Thầy làm gì vậy!? - Hanbin đẩy Euiwoong ra khi thầy ta bất chợt đặt tay ra sau đầu cậu, dùng lực mà ép cậu hôn mình. Dù chỉ là một cái hôn phớt nhẹ thôi, nhưng thế cũng đủ lắm rồi.

- Tôi... tôi xin lỗi! - Euiwoong chợt nhận ra việc mình vừa làm, mặt thầy ta đỏ lựng lên, bối rối vô cùng.

Thấy cậu chỉ im lặng ngồi cách xa mình, Euiwoong đành thấy có lỗi, lập tức giải thích.

- Tôi... tôi không biết mình bị sao nữa. Từ ngày thấy em thân mật với họ, tim tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lắm. Cứ mỗi lần thấy em là tôi lại chỉ muốn dang rộng vòng tay này mà bảo vệ em thôi. Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng... đây thật sự là tình cảm của tôi...

Euiwoong nhìn thẳng vào mắt cậu xong lại cúi gầm mặt xuống. Cậu tròn mắt nhìn người thầy của mình, thầy ấy vừa tỏ tình với cậu sao?

- Aish... nói được rồi...! Ngại chết mất! - Euiwoong lầm bầm, hai tai đỏ kinh khủng, có cảm giác như chúng đang bốc khói lên vậy.

- Em... - Cậu ngại ngùng gãi đầu.

- Nhưng mà... từ khi nào...? - Cậu hỏi.

- Từ lúc đầu năm rồi... thật tiếc quá... tôi lại không bày tỏ với em sớm hơn... - Euiwoong thú nhận, cười khổ.

- Vậy thầy... - Hanbin tròn mắt nhìn Euiwoong.

- Tôi... tôi thật sự yêu em, Yoo Hanbin! - Cố gắng lấy hết mọi can đảm, Euiwoong, với ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào cậu, mặt thì đã đỏ rồi thì thôi, cứ để nó tự nhiên mà thể hiện ra đi vậy.

Hanbin lại không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác, không nhìn người thầy kia nữa. Sao vậy? Cậu đang né tránh Euiwoong ư?

- Em không cần đáp lại tình cảm này cũng được, tôi cũng mừng vì em đã lắng nghe những tâm sự của tôi... Hôm nay coi như nghỉ vậy... Chào em... - Có thể nghe được rất rõ sự thất vọng, buồn bã qua tông giọng trầm của Euiwoong, chắc cậu nhóc này sẽ tránh né người thầy này rồi, chắc sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa rồi và có thể... không thể nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên của cậu mỗi khi cậu hiểu bài nữa... Cũng thật mừng vì mình đã nói ra cảm giác của bản thân nhưng cũng thật tiếc thương cho thân phận của người đến sau này quá đi thôi...

Euiwoong cầm chiếc cặp nhỏ chứa tài liệu dạy học mà đứng dậy tiến về cánh cửa nhỏ của căn hộ. Cậu không hề có ý định đứng dậy tiễn Euiwoong sao?

- Mày ngốc thật Lee Euiwoong! Chỉ cần bước ra khỏi đây thôi là được chứ gì! Sao mày còn chờ đợi gì nữa chứ!?

⌊Chuyển ver⌉ ⌊AllBin⌉ Thầy trò thì đã sao? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ