Chap 12 : Mở lòng

85 12 2
                                    

Tối hôm đó cậu thật sự không ngủ được do mãi suy nghĩ về hành động của người thầy dạy nhạc của mình hồi chiều.

- Sao mặt mình đỏ vầy nè? - Hanbin nhìn vào gương, tát vài phát nước lạnh vào mặt để tỉnh lại khỏi những mộng tưởng của bản thân.

- Thầy ấy... - Cậu nằm trên giường, tay đặt lên trán, mặt lại đỏ lên.

- Chưa từng có ai làm thế với mình hết... - Hanbin lại suy nghĩ linh tinh, chôn mặt vào gối rồi ngủ luôn từ khi nào không hay.

.

.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó với cậu đây.

BIẾN ĐI
DÁM QUYẾN RŨ CẢ THẦY GIÁO
THỨ TRAI BAO RẺ TIỀN
BIẾN KHỎI NƠI ĐÂY ĐI
KHÔNG AI CHỨA THỨ NHƯ MÀY
...

Cậu đứng hình ngay khi vừa bước vào lớp.

- Binie chào buổi sáng! - Jisung vừa đến, vui vẻ vỗ vai cậu.

- Sao vậy? - Jisung cảm thấy sắc thái mặt cậu không được ổn lắm, bước đến kế bên cạnh cậu thì...

- Đứa nào!? - Jisung tức tối la lên. Nhưng không ai nói gì, họ chỉ đứng đó nhìn cậu bằng những ánh mắt không mấy dễ chịu.

- Tao hỏi đứa nào viết những thứ này lên bàn Hanbin!? - Jisung tức điên lên rồi.

- Han công tử không nên liên can đến loại người đó đâu. - Mấy đứa con gái môi đỏ che hờ miệng nói.

- Công tử nhìn nè! Nó dám quyến rũ cả thầy Eunchan đó! - Một đứa giơ tấm hình chụp lén cậu và y ngày hôm qua ở quán cafe, đó là cảnh y cầm tay cậu mút.

Mặt cậu đen lại khi nhìn thấy tấm ảnh đó.

- Mấy cô-

- Không sao đâu Jisung. - Cậu ngăn lại trước khi Jun làm mọi việc thêm phức tạp.

Cậu lặng lẽ lấy chiếc khăn tay của mình lau chiếc bàn bị viết chằng chịt những câu sỉ vả bằng phấn đó.

- Nhưng mà! - Jisung vẫn còn tức.

- Không sao mà... - Cậu cười mỉm chỉ mình Jisung thấy.

- Binie...

Cậu vẫn lặng lẽ lau bàn, sạch rồi cậu im lặng ngồi xuống. Họ vẫn liếc cậu nhưng vẫn thôi khi có giáo viên vào.

- Hừm... - Bên ngoài lớp học nãy giờ có người đã đứng đấy chứng kiến tất cả.

.
.

- Binie... đi ăn nào... - Jisung cố gắng động viên cậu.

Hanbin cũng chỉ gật đầu rồi đi theo. Có lẽ như những lời đồn thổi và tiếng xấu về cậu đã vị lan truyền cho cả trường luôn rồi.

Thật khó chịu mà. Đi đâu cũng bị liếc xéo, nói xấu to nhỏ khác nhau.

Jisung định lên tiếng thì cậu lại kéo nhẹ áo của người bạn mình như bảo rằng đừng làm vậy.

Thật là ông trời không có mắt, Jisung không may nhận một cuộc điện thoại từ ba mình và phải trở về nhà ngay lập tức. Jisung lo cho người bạn của mình lắm nhưng không thể làm trái lời ba được.

⌊Chuyển ver⌉ ⌊AllBin⌉ Thầy trò thì đã sao? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ