Chap 27 : Bên em

67 6 0
                                    

*Brzzz*

Hwarang khó chịu cầm chiếc điện thoại đen của mình lên, nhìn vào màn hình, nheo mắt nhăn nhó rồi bắt máy với giọng buồn ngủ.

- Alo.

- Ya! Hwarang! Cả tối hôm qua chú mày ở đâu hả? Sao không về nhà? - Người bên đầu dây bên kia gần như hét vào cái điện thoại và màng nhĩ tội nghiệp của hắn.

- Haizz... em ngủ ở khách sạn rồi. - Hắn chán nản nói, đưa tay lên gãi đầu nhưng vẫn cố gắng không làm "bé mèo" của hắn thức giấc.

- Ít nhất cũng gọi điện báo một tiếng chứ! Bộ chú định để bọn anh lo như hôm Taerae chạy đi hả!? - Người kia thở phào, nhưng vẫn còn trách móc hắn.

- Phiền quá. Em không sao. Im đi, để em ngủ. - Hắn khó chịu nói rồi cúp máy một cái rụp.

- Cái thằng này!

- Gọi được cho Hwarang chưa, Hyuk hyung? - Eunchan liền hỏi sau khi thấy Hyuk tắt máy.

- Ừm, nó đi công việc rồi ngủ ở khách sạn luôn rồi. - Anh thở nhẹ, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.

Hwarang tắt điện thoại, ném sang một bên, đưa tay lên xoa mắt, ngáp dài một cái.

- Ư... - Hanbin khẽ rên, động đậy nhẹ trong lòng hắn. Tuy chỉ vô tình làm một hành động nhỏ "vô hại" vậy thôi mà đã khiến bản tính đàn ông trong hắn lại trỗi dậy.

Hắn cứng người, cố gắng đấu tranh kiềm chế bản thân của mình.

- Sao em lại làm vậy với tôi hả, mèo con!? - Hắn như khóc trong lòng.

- Thầy...? Sáng rồi ạ...? - Hanbin cuối cùng cũng dậy, giương đôi ngươi long lanh lên nhìn hắn. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng mấp máy, hai má nhẹ ửng đỏ, làn da trắng nổi bật trong buổi sớm mai, vệt đỏ trên cổ lộ rõ hơn, xương quai xanh quyến rũ dẫn mắt hắn hướng xuống khe ngực bí ẩn thấp thoáng sau chiếc áo thun trắng. Bây giờ, cậu chả khác gì đang xâm nhập vào tâm trí hắn mà bảo rằng: "Thầy hãy 'ăn' em đi~!"

- Em muốn giết tôi à!? - Cảm nhận thấy có gì đó bất thường đang "thức dậy" bên dưới, hắn liền vội đẩy cậu ra, lấy bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt ngây thơ của cậu.

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay hắn kéo xuống.

- Dậy đi. Sáng rồi. - Hắn nhìn chỗ khác.

- Thầy... đỏ mặt ạ? - Hanbin ngây thơ tròn mắt nhìn hắn.

Bị nói trúng tim đen, hắn gần như rối cả lên, mặt đỏ hơn nữa, chối như một đứa trẻ.

- Làm-làm gì có chứ!

Thật bất ngờ quá, hắn đang đỏ mặt ư? Đây là một khía cạnh hoàn toàn khác của Song Jaewon lạnh lùng ư? Hanbin thấy thế liền phụt cười. Hwarang chỉ gãi đầu, để yên cho cậu nhóc trước mặt cười mình.

Thật sự Hanbin cảm thấy lòng mình thật sự ấm hơn rất nhiều khi gặp hắn. Cảm giác của cậu đối với Hwarang cũng giống với tình yêu mà cậu dành cho Taerae. Nhưng... không phải yêu nhiều người là trái với đạo lí sao?

⌊Chuyển ver⌉ ⌊AllBin⌉ Thầy trò thì đã sao? (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ