Sáng hôm sau, vẫn là anh thức dậy trước em, thấy em bé còn ngủ ngon lành trên người mình, miệng thì ngậm núm sữa, tay thì cầm bình.
Anh cố gỡ ra nhưng mà mặt em lại nhăn ra như sắp khóc, anh sợ em khóc rồi lại sốt nó tăng cao nên không dám.
Cố ôm em ngủ thêm một chút nữa, gần tới 8h rưỡi mới tỉnh được. Anh quay sang kêu em dậy nhưng mà thấy người em càng nóng hơn hôm qua, anh ngơ ngác gỡ em ra rồi kiểm tra.
Em bị bỏ xuống thì mặt nhăn lại rồi mếu, anh không muốn em khóc nên bế em lại rồi đứng dậy đi quanh phòng.
Không may thì trời lại mưa lớn, có thêm vài tiếng sấm sét khiến em giật bắn người mà run lên. Anh thấy vậy cũng vuốt lưng rồi nói ra lời ngọt cho em bớt sợ hãi.
Anh đưa em vào vscn rồi bước xuống nhà, không quên mang tất cho em, cả chăn snoopy chùm lại cho em đỡ lạnh.
Tiếng sấm sét vang lên khiến em nhỏ không chịu nổi sợ hãi mà khóc lớn lên. Anh xót mà dỗ em nhiều lời mà em lại không thể ngừng khóc được.
"Thôi nào Fot của anh, không khóc nữa ná, chiều anh dẫn đi siêu thị."
Dụ dỗ đến mấy thì em vẫn không nín được, người em lại càng nóng hơn nhiều, anh lo lắng mà gọi Phuwin xuống xem tình hình như nào. Thì điều bất ngờ khiến cả hai sốc đến há hốc miệng.
"40° SAO!?"
"40° SAO!?"
Thế này thì không ổn rồi, phải đi bác sĩ liền thôi, nhưng mà xui thì trời đang mưa cơ mà. Đành cho em ăn rồi uống thuốc vậy.
Tới giờ ăn thì đút cho em nhưng mà em không chịu ăn, em lại khóc thay vì là cơm nhai trong miệng.
Khiến anh cọc mà đến nhăn mày nhăn mặt rồi nhìn Fot với ánh mắt viên đạn. Em nhìn thì bắt đầu nín luôn.
Anh nổi giận mà quát lên:
"Em nghĩ em bệnh thì muốn làm gì thì làm hả, tôi mệt lắm rồi đấy, em tự lo luôn đi. Cứ làm mấy cái trò mèo, đúng là nước mắt cá sấu"
Em nghe thế thì lại tủi thân, em ngồi đó cúi mặt xuống rồi mếu, miệng ngậm lại, mắt thì có dòng nước đang sắp chảy xuống.
Anh bỏ đi lên phòng rồi đóng cửa cái rầm, khiến phòng bên cũng giật mình mà lên tiếng.
"Thằng này bị giật kinh phong hả trời"
Em ngồi đó đến 10h, vẫn chưa ai xuống nhà, em ngồi đó tay run run cầm từng muỗng thìa lên ăn, em vừa ăn vừa chảy nước mắt. Như đứa trẻ đáng thương vô tội.
Em thấy có lỗi lắm, Gem nói đúng, em luôn là nước mắt sấu, toàn làm trò mèo, lì lợm, bướng bỉnh, không làm được gi nên thân, em vô dụng lắm đúng không ? Em không làm được gì tích sự cả.
Em nghĩ đến đây thì lại muốn khóc ra thành tiếng nhưng không dám, em cố ăn hết bát cơm rồi lại sofa ngồi lấy snoopy ra ôm rồi ngủ quên mất.
Đúng lúc anh đi xuống thì thấy em đã nằm ngay đó rồi, còn ngước lên nhìn trên bàn thì không thấy bát đâu, cứ nghĩ là em bỏ nên đi lại xem.
Thì thấy bát đã được ăn sạch và được rửa đàng hoàng rồi, anh quay sang nhìn em, lại chú ý đến đôi mắt sưng tấy của em tim anh lại như cắt làm hai mà nhói lên.
Anh đi lại bế em lên rồi đưa em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn lại cho em tử tế. Coi như cũng cho em ngủ trưa sớm đi, em đang bệnh mà, cơ thể em đã ốm yếu rồi, anh xót lắm cơ, gầy gò như bộ xương.
Anh đi pha sữa cho em rồi sẵn lấy luôn miếng dán hạ sốt mới, lên phòng gỡ miếng cũ ra dán miếng mới lên, lấy bình sữa vừa pha đút lên miệng em rồi tiện tay cầm cho em luôn, em nhận được mùi đưa loang ra trong miệng cũng ngậm núm mút lấy mút để. Nhìn em trong đáng yêu thật, anh có cảm giác tim sắp chảy đến nơi rồi.
Anh muốn bảo vệ em suốt đời, anh thương cục bông này lắm, anh vì tức giận điều em không ngoan ngoãn ăn cơm mà quát lên làm em tủi thân mà buồn đến phát khóc.
Sao mà anh lại muốn yêu thương em bé này đến cuối đời quá, dù em có hơi quậy nhưng mà vẫn là em bé của Gemini.
Chiều nay có thức dậy thì anh sẽ nói lời xin lỗi với em. Anh sai rồi.
________________________Em lười quá mấy chỵ đẹp, còn 3 chap nữa thôi nge, có gì em có ý tưởng em pr fic mới nò😍
BẠN ĐANG ĐỌC
em bé 🤏🏻 (GeminiFourth)
Short Storyfic này là theo câu chuyện của một anh chồng lạnh lùng với em bé ngốc ná Truyện sẽ đăng vào mỗi ngày nhưng mà hên xui nhe má😞