"Dạ." Phương Nhiên Tri không do dự trả lời.
"Vậy lúc anh về có thể gọi người đến lắp." cậu đi đến bên chậu cây, cầm điện thoại đưa lên ngang mặt, nhìn Lục Tễ Hành qua màn hình ở khoảng cách gần "Cũng có thể lắp trong phòng ngủ."
"Không muốn riêng tư à?" Lục Tễ Hành bảo cậu quay về giường nằm, ánh mắt chăm chú nhìn, giọng hơi khàn khàn.
Phải rồi, còn riêng tư nữa, Uông Thu ...... nhưng người này sẽ không đến biệt thự, anh nhất định sẽ không biết. Phương Nhiên Tri co chân dang rộng, tựa vào đầu giường, lắc đầu nói "Em không có riêng tư."
Sau đó nhấn mạnh "Từng chỗ trên người em, từ trong ra ngoài, anh đều biết hết, không có riêng tư."
Đây quả là lúc có thể khiến người khác nói lời thật lòng, Lục Tễ Hành nheo mắt "Chỉ Chỉ, tôi cũng vậy."
Đuôi cáo mềm mại cọ xát vào đùi cậu, cuối cùng Phương Nhiên Tri cũng cảm thấy ngứa, ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện video của cậu với Lục Tễ Hành, cậu nắm đuôi cáo, giữ chặt trong tay "Nó cứ lắc mãi ...... em dừng một chút đã."
Giọng cậu rất nhẹ nghe như không có tự tin, giống như không giải thích thì Lục Tễ Hành sẽ trách cậu vậy, nhưng anh là một kim chủ rộng lượng, nào vô lý thế được.
Tuy nhiên, những lúc Lục Tễ Hành nhỏ nhen thì càng vô lý hơn, ra lệnh nói "Buông ra."
Phương Nhiên Tri "......"
Sai lầm rồi. Phương Nhiên Tri đành phải ấm ức buông tay, đuôi cáo lập tức rung lắc mạnh hơn, như lâu ngày không gặp chủ, vội vã muốn thân thiết.
"Anh à." Phương Nhiên Tri giọng dẻo quẹo gọi, cơ thể trượt xuống, nửa mặt áp vào gối, nhìn màn hình hỏi "Lần này anh đi công tác bao lâu vậy?"
Lục Tễ Hành suy nghĩ một chút, nói "Có lẽ phải một tuần."
Bảy ngày, có lẽ lúc đó buổi thử vai đã kết thúc, không biết có được chọn không, nếu may mắn được đóng vai nam phụ thứ ba, công việc sẽ bắt đầu, chắc là không gặp được. Phương Nhiên Tri kiềm nén tiếng thở dài, buồn bã đáp "Ồ, em biết rồi."
Cậu nghĩ mình giấu rất kỹ, không để lộ cảm xúc buồn bã, nhưng Lục Tễ Hành vẫn có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, dỗ dành giải thích "Khoảng cách hơi xa, đi đi về về mất khoảng hai mươi tiếng, đến nơi cũng không thể lập tức bàn hợp đồng, còn phải điều chỉnh múi giờ nghỉ ngơi, nên thời gian dài hơn một chút."
Đi công tác một tuần, thậm chí nửa tháng đều là chuyện bình thường, Phương Nhiên Tri đương nhiên biết rõ, cậu sẽ không gây sự vô lý, cũng không dám làm vậy. Nhưng nghe thấy anh giải thích vẫn không kìm được cảm giác được anh trân trọng, vui vẻ lấy đầu cọ vào gối, giờ đây càng giống chó con.
"Anh à, em chờ anh về." không lâu sau khi chúc ngủ ngon, Phương Nhiên Tri thổ lộ tình cảm sâu đậm trong đêm "Anh vừa đi, em đã rất nhớ anh rồi."
Cuộc gọi video đã tắt một lúc, Lục Tễ Hành vẫn còn nhìn chằm chằm vào giao diện chat trên wechat. Biểu tượng cuộc gọi cho thấy anh và Chỉ Chỉ đã gọi video 112 phút, ở Đức trời sắp sáng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên Tông
General FictionTác giả: Bất Kiến Tiên Tông Thể loại: Đam mỹ, song khiết, niên thượng, giới giải trí, hai bên hiểu lầm thế thân Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: tạm thời Phương Nhiên Tri làm người tình bí mật của Lục Tễ Hành đã ba năm, cậu không đòi hỏi tài nguyên hay...