Chương 32

137 12 0
                                    

Trong camera nhỏ, hình dáng hơi gầy gò của Phương Nhiên Tri được ghi lại từ đầu đến chân.

Lục tổng đang tăng ca xử lý công việc ở công ty đã quên mất lý do ban đầu, cầm điện thoại cảm thấy không tiện, liền dùng máy tính kết nối với hệ thống giám sát của khu nhà Tử Kinh.

Toàn bộ tường kính trong văn phòng trên tầng cao nhất hướng ra ngoài, phía dưới là thành phố với ánh đèn lung linh như sao, các tòa nhà san sát nhau tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Nhưng đối với Lục Tễ Hành, không gì có thể đẹp hơn hình ảnh của chàng trai trên màn hình.

Sau một ngày chụp hình trong studio, trang điểm, thay trang phục, đứng, ngồi, quỳ, quy trình không hề nhẹ nhàng, bắp chân cậu cũng cảm thấy đau nhức.

Phương Nhiên Tri sau khi tắm xong liền kéo rèm nằm xuống giường, phòng ngủ bật đèn, ánh sáng rực rỡ giúp Lục Tễ Hành "kiểm tra" cậu dễ dàng hơn.

"Hôm nay em nói gì với Lục Khải?"

Giọng của Lục Tễ Hành truyền từ camera đến, rất rõ ràng nhưng lại có cảm giác xa xôi, không thật, như ảo giác.

Phương Nhiên Tri dường như rất thích nghe anh nói chuyện, cuộn người lại một cách đầy tham lam, nửa mặt vùi vào gối, không hiểu sao lại thấy lo sợ, run rẩy trả lời "Không có gì, chỉ là ...... em ấy bảo muốn về nước thôi."

Máy lạnh mùa hè đang chạy, âm thanh vo vo lẫn vào tai, nhưng Phương Nhiên Tri lại không cảm thấy mát mẻ, ngược lại còn thấy nóng.

Trán và tóc mai cọ vào chăn, giống như động tác nũng nịu của một động vật nhỏ hay làm khi muốn được cưng chiều.

"Nó liên lạc với em lúc nào?"

"Khoảng mười giờ trưa, còn ...... buổi chiều, em quên mất là mấy giờ rồi."

Mười giờ sáng Lục Tễ Hành đến công ty, lúc đó cũng vừa kết thúc cuộc gọi với Lục Khải.

Vậy là vừa cúp máy với Lục Tễ Hành, Lục Khải liền gọi ngay cho Phương Nhiên Tri.

Cũng khéo chọn người để nói đỡ.

"Nó nhờ em xin xỏ tôi à? Em nghĩ tôi sẽ nghe lời em sao? Phải phạt nặng." Lục Tễ Hành nói với giọng không chút cảm xúc, ngồi ở trung tâm thành phố xa xôi dùng camera chỉ huy "Em còn xin giúp cho nó thật? Không được khép chân lại, không được trốn vào chăn, lộ mặt ra cho tôi nhìn."

Đầu gối tròn trịa hơi căng do đôi chân đang co lại, Phương Nhiên Tri nhìn trần nhà, trong mắt có một lớp sương mờ, ánh đèn nhòe nhoẹt, buồn bã trả lời "Sẽ không."

"...... anh sẽ không nghe lời em."

"Vậy em xin xỏ làm gì." Lục Tễ Hành nói "Nó không nghe lời, còn tệ hại, em cũng học theo nó à?"

"Không có ......" Phương Nhiên Tri lắc đầu, nắm chặt chăn muốn kéo lên che mặt, nhớ ra vừa bị ngăn lại nên đành thôi, tay siết chặt mép chăn "Em ... em không học theo em ấy."

Lục Tễ Hành "Tay không được cử động lung tung."

Chăn đắp một cách tùy ý, giống như một sợi dây thừng vặn xoắn, chỗ che chỗ hở. Bàn tay xinh đẹp bị phủ bởi những mạch máu đột nhiên rụt về từ bụng dưới, không chạm vào gì, tiếp tục siết chặt mép chăn, khó chịu nghẹn ngào "Anh à, em không nói giúp Lục Khải nữa, anh đừng giận nữa, để em ......"

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ