Chương 36

213 15 2
                                    

Ngày mai vẫn còn cảnh quay, Phương Nhiên Tri biết mình không thể buồn quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất.

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đưa mu bàn tay lên lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nén cảm giác chua xót ở đầu mũi, nước mắt trong khóe mắt cũng giảm đi đôi chút.

Nhưng vì dụi mắt quá mạnh, khóe mắt và đuôi lông mày đều đỏ tấy, lông mi dính lại với nhau.

Trông vừa xấu xí, vừa đáng thương.

Nhưng giờ này sẽ chẳng có ai dỗ dành cậu, anh đang ở bên người khác, sẽ không về dỗ cậu đâu.

Phương Nhiên Tri nắm lấy gấu áo phông dài, kéo lên chà vào màn hình điện thoại, cẩn thận lau những giọt nước mắt tủi hổ.

Vải áo hút nước không tốt, khiến những giọt nước bị quệt đầy màn hình, như thể những giọt nước mắt cậu vừa khóc đó chính là linh hồn của cậu, đã bị chà xát vỡ vụn.

Cậu từng nghĩ chỉ cần cố gắng, anh sẽ thích mình.

Cậu từng nghĩ nếu quyến rũ trực tiếp một chút, anh sẽ để tâm đến mình hơn.

Nhưng trao đổi thân thể đến cuối cùng cũng chỉ là trao đổi thân thể, tìm thấy vui vẻ là đủ, với ai cũng vậy mà thôi. Nhưng tình cảm thì lại hiếm hoi và độc nhất, nó là nơi ký thác của linh hồn, không thể thay thế.

Cẩn thận lau sạch nước mắt, Phương Nhiên Tri đứng dậy đi rửa mặt, không thể nghĩ nữa, không thể buồn nữa.

Ngày mai vẫn còn cảnh quay, không thể để người khác thấy cậu khác lạ, không thể gây rắc rối cho mọi người.

Ngủ một giấc thật ngon thôi.

Ngày mai ...... sẽ bắt đầu từ việc không thích Lục Tễ Hành.

Bình thường toàn là cậu chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh, mỗi lần trước khi gọi cậu đều sợ làm phiền anh, nên luôn hỏi trước "Em có làm phiền anh không?" Đợi khi anh nói không bận, cậu mới dám tiếp tục.

Lục Tễ Hành rất ít ...... gần như chưa từng chủ động tìm cậu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không chỉ vì bận rộn, mà còn vì không thích nữa.

Ai lại đi động lòng với một người tình chỉ có niềm vui xác thịt, chẳng thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày chứ.

Chỉ có mình cậu ngây thơ tin rằng nỗ lực có thể dời núi lấp biển, đúng là ngốc chết được. Phương Nhiên Tri buồn bã nghĩ, đôi mắt đỏ hoe.

Sau khi tắm xong, cậu leo lên giường, trùm kín đầu, co quắp trong chăn, cả đêm không ló mặt ra ngoài.

Giống như một con mèo hoang luôn nhút nhát, thận trọng duỗi cái chân nhỏ với những miếng đệm thịt mềm, ảo tưởng có thể móc vào gấu áo của một người khổng lồ, cầu xin người đó mang mình về nhà. Cậu đảm bảo sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền.

Nhưng người đó lại có những chú mèo đẹp hơn, kiêu sa hơn, còn cậu, dù yêu đến bao nhiêu, cũng chẳng thể bày tỏ, chỉ có thể bên cạnh năm này qua năm khác mà không mong đợi điều gì.

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ