Qua một thời gian, cậu lại lần nữa đến White Hyacinths với tư cách là khách mời, Phương Nhiên Tri không dám liếc mắt nhìn lung tung, sợ đầu óc lại vô tình bay xa.
Dù sao thì cậu cũng đã từng rất kiêu ngạo kéo Lục Tễ Hành đi hết từng ngóc ngách ở đây.
Lâu rồi không đến, cơ sở vật chất trên tầng cao nhất vẫn như cũ, chỗ nào cũng toát lên sự xa hoa lộng lẫy. Cứ như thể ăn xong bữa tối ở nhà hàng là có thể lập tức vào đại sảnh tham dự buổi tiệc khiêu vũ giao lưu.
Bàn tròn Fletcher được thiết kế tinh xảo, xung quanh đã ngồi đầy người, nam nữ chính ngồi cạnh Thành Nhậm Phi và biên kịch, lời nói qua lại rất tự nhiên, như những câu chuyện thường ngày trong nhà, nhưng không hề rời xa chủ đề của bộ phim truyền hình Hành Nhai chuẩn bị quay.
Trong các phim truyền hình lớn, số lượng nhân vật ít thì vài chục, nhiều thì hàng trăm, Hành Nhai lại là phim có số nhân vật lớn nhỏ cộng lại có đến hàng trăm.
Quá nhiều người, tiệc khai máy không thể mời hết tất cả diễn viên. Vì vậy, quanh bàn chỉ có những diễn viên đảm nhận vai quan trọng trong phim.
Cộng thêm đạo diễn và biên kịch ...... có khoảng hai mươi mấy người.
"Có muốn uống chút rượu không?"
Trong nhà hàng, tiếng trò chuyện không ngớt, có người thì thoải mái, có người lại không biết làm sao để tự nhiên hơn. Phương Nhiên Tri thuộc tuýp sau, chỉ cần đông người, cậu sẽ không biết làm sao. Với lại, bản thân cậu không có tiếng tăm, chỉ cần ngồi im lặng là được, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng người ghé sát tai cậu hỏi thăm.
Trác Khinh Mạc đẩy một ly sâm panh về phía cậu, chất lỏng vàng óng ánh nhẹ nhàng lắc lư trong chiếc ly cao "Uống với anh một ly không?"
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm rườm rà treo trên trần không quá rực rỡ, chiếu xuống tạo nên một lớp ánh sáng dịu dàng bao quanh mọi người. Giọng của Trác Khinh Mạc vốn đã trầm ấm, khiến Phương Nhiên Tri vốn không quen với giao tiếp xã hội, vô thức cảm thấy nhẹ nhõm.
"Được." cậu đáp.
"Có phải do nãy giờ cậu không nói gì, giờ mới đột ngột lên tiếng nên giọng có chút khàn không?" Trác Khinh Mạc cụng ly với cậu, rồi chỉ vào cổ họng mình.
Anh thật lòng quan tâm, ngón trỏ đặt lên cổ họng, nhưng giọng rất nhỏ, không để ai khác nghe thấy.
Phương Nhiên Tri ngơ ngác một lúc, liền vội vàng nhẹ nhàng hắng giọng, nhận lý do mà Trác Khinh Mạc đưa ra "À ... chắc là vậy."
Chất lỏng màu vàng chạm vào môi, chảy vào khoang miệng, giọng của Phương Nhiên Tri hòa lẫn với hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng của ly sâm panh, có hơi mơ hồ.
"Lúc quay chương trình của đạo diễn Phó, đâu có ít nói như vậy." Trác Khinh Mạc nói "Sao bây giờ không ai hỏi là cậu không nói gì luôn thế?"
Lời lẽ mang theo tiếng cười, rõ ràng là muốn Phương Nhiên thả lỏng hơn, trả lời hay không cũng không sao.
Phương Nhiên Tri hắng giọng lần nữa "Em có nói mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên Tông
Ficción GeneralTác giả: Bất Kiến Tiên Tông Thể loại: Đam mỹ, song khiết, niên thượng, giới giải trí, hai bên hiểu lầm thế thân Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: tạm thời Phương Nhiên Tri làm người tình bí mật của Lục Tễ Hành đã ba năm, cậu không đòi hỏi tài nguyên hay...