"Không phải anh nói có thể một tuần mới về sao?" Phương Nhiên Tri vừa cởi áo vừa nói, giọng điệu rất vui vẻ.
Vừa cởi áo khoác ra, mấy mùi hương có vị ngọt bám vào ở tiệc sinh nhật của Trác Khinh Mạc phai đi rất nhiều.
Lục Tễ Hành không thể giận nổi khi nhìn vào ánh sáng trong đôi mắt cậu, chỉ là vừa nghĩ đến tiệc sinh nhật lại thấy bực bội, đành tạm thời kìm nén không vui, nhẹ nhàng nói "Xong việc rồi nên về thôi."
"Anh có mệt không?" áo sơ mi nhãn hiệu Youngor trên người được một đôi tay lớn tháo cúc ra, tiện tay ném lên ghế sô pha, Phương Nhiên Tri vẫn đứng im "Trên máy bay có nghỉ ngơi không?"
Lục Tễ Hành chắc chắn mới về không lâu, sau khi rửa mặt xong, tóc vẫn chưa khô, còn hơi ẩm. Bộ đồ ngủ lụa màu tối như vải lụa phủ trên người anh, trông anh vừa biếng nhác lại có phần cứng cỏi.
"Ừ, có ngủ một lúc." anh nhẹ giọng nói "Không mệt."
Bên trong là áo ba lỗ, cánh tay trắng ngần với đường cơ mỏng kéo dài, trắng đến chói mắt. Mấy ngày nay trời âm u, nhiệt độ thấp, nhưng lúc này không khí trong nhà không lạnh như bên ngoài, Phương Nhiên Tri không cảm thấy lạnh, nhưng Lục Tễ Hành vẫn lập tức kéo cậu lên lầu, ánh mắt sâu lắng kìm nén "Tắm nước nóng trước, thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh."
"Dạ." Phương Nhiên Tri vui vẻ đáp.
Lục Tễ Hành nghiêng đầu nhìn cậu, chạm vào mái tóc được bôi keo "Cười gì vậy?"
Phương Nhiên Tri dụi vào lòng bàn tay anh "Thấy anh là vui rồi."
Đứa nhỏ giỏi dỗ dành người khác, đến giờ vẫn chưa chủ động giải thích chuyện hotsearch, Lục Tễ Hành chậm rãi nói "Ừm, lát nữa em có thể không cười nổi đâu."
Trong lòng Phương Nhiên Tri ngập tràn niềm vui bất ngờ khi thấy Lục Tễ Hành, nên không hiểu sâu lời anh nói.
Nửa giờ trước khi về đến nhà, Lục Tễ Hành đã rửa mặt, không cần vào phòng tắm nữa, nhưng anh vẫn đẩy cửa xông vào, tay còn cầm bộ quần áo.
Mấy ngày trước, trong cuộc gọi video, Phương Nhiên Tri đã mặc áo len mỏng xanh đậm với quần đùi, hôm sau cũng đã giặt sạch. Phương Nhiên Tri nhìn thấy, tức thì đứng ngây dưới vòi hoa sen, vội tránh ánh mắt, không dám nhìn nữa, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, có vẻ còn nóng hơn cả nước nóng trong phòng tắm.
"Ra ngoài mặc cái này." Lục Tễ Hành không cho cơ hội thương lượng "Cho em mười lăm phút."
Dự báo thời tiết nói ngày mai trời nắng, những năm gần đây khí tượng thường không chính xác, không biết có nắng thật hay không.
Vài ngày trước nghe tiếng mưa lớn qua màn hình điện thoại, tối nay có thể đứng bên cửa sổ cảm nhận không khí mát mẻ trong nhà.
"Lạnh không?" Lục Tễ Hành ôm lấy Phương Nhiên Tri, kéo áo len mỏng trên người cậu, chu đáo hỏi.
Rất lạnh, đóng cửa sổ hoặc không đứng cạnh cửa sổ không phải tốt hơn sao, Phương Nhiên Tri ấm ức lắc đầu, nhỏ giọng đáp "Không lạnh."
Cậu quay đầu muốn nhìn Lục Tễ Hành, mắt chưa kịp tập trung, đã bị mấy ngón tay kẹp chặt cằm kéo mạnh.
Không khí sau mưa có mùi bùn non cỏ cây, không khó ngửi, Lục Tễ Hành dùng giọng điệu tính sổ thấp giọng gọi "Chỉ Chỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên Tông
General FictionTác giả: Bất Kiến Tiên Tông Thể loại: Đam mỹ, song khiết, niên thượng, giới giải trí, hai bên hiểu lầm thế thân Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: tạm thời Phương Nhiên Tri làm người tình bí mật của Lục Tễ Hành đã ba năm, cậu không đòi hỏi tài nguyên hay...